Vì sao trầm lắng?

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Kịch hình thể không còn xa lạ với công chúng yêu nghệ thuật sân khấu trong vài năm trở lại đây.

Kịch hình thể không còn xa lạ với công chúng yêu nghệ thuật sân khấu trong vài năm trở lại đây. Qua một số vở diễn, bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt, kịch hình thể đang từng bước tiệm cận với các vấn đề thời sự của cuộc sống, xã hội. Thế nhưng loại hình nghệ thuật này ở nước ta vẫn đang khá trầm lắng. Vì sao vậy?

Làm chưa tới, kén khán giả

Thực tế cho thấy, kịch hình thể khá kén khán giả vì loại hình nghệ thuật này gần như là… kịch câm bởi người nghệ sĩ trên sân khấu thể hiện tâm trạng nhân vật, nội dung của tác phẩm chủ yếu bằng các cử chỉ, hành động của cơ thể. Kịch hình thể đẩy lời thoại xuống hàng thứ yếu, thay vào đó là ngôn ngữ hình thể làm trung tâm và làm phương tiện số một biểu hiện xung đột trên sân khấu. Điểm quan trọng của kịch hình thể là sự mở rộng khả năng cảm nhận của khán giả, nếu khán giả tương tác được với nghệ thuật hình thể của diễn viên thì ý nghĩa của vở diễn sẽ ở cấp số nhân. Còn ngược lại, như NSND Phạm Thị Thành từng chia sẻ, nhiều người bạn của bà khi xem xong một vở kịch hình thể… không hiểu gì, họ muốn xem lại để hiểu song không có cơ hội.

Một cảnh trong vở kịch hình thể Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Nói vậy để thấy kịch hình thể ở nước ta đang ở mức độ nào và dĩ nhiên điều đó phản ánh khả năng cảm thụ của khán giả đối với loại hình nghệ thuật sân khấu này còn ở giới hạn nhất định nào đó chứ chưa hẳn kịch hình thể ở ta quá... tệ. Thật ra, thời gian qua, có không ít vở kịch hình thể khi công diễn đã để lại ấn tượng, được công chúng đón nhận và khen ngợi cho dù một số vở còn phải lạm dụng khá nhiều “lời thoại”. Đại diện Nhà hát Tuổi trẻ từng cho biết, nhà hát từng xây dựng, phát triển kịch hình thể với vở diễn đầu tiên Giấc mơ hạnh phúc do NSND Lê Hùng dàn dựng cách đây nhiều năm, NSND Lan Hương độc diễn đã rất thành công. Tiếp sau đó, đơn vị này cũng dựng thêm nhiều vở kịch hình thể khác như Nhật nguyệt thực, Tiếng vọng hành tinh, Con bệnh bí hiểm… được khán giả đón nhận.

Trong Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ năm 2013, NSND Lan Hương - Trưởng đoàn Kịch hình thể (Nhà hát Tuổi trẻ) trình làng vở kịch kinh điển Hồn Trương Ba, da hàng thịt - tác giả kịch bản Lưu Quang Vũ dưới hình thức… kịch hình thể, khán phòng chật cứng người xem. Đây được xem là một ý tưởng táo bạo, mới lạ, độc đáo song cũng tiềm ẩn nhiều sự thất bại nếu làm không đến nơi đến chốn. Từ trước đến nay, Hồn Trương Ba, da hàng thịt chưa bao giờ được dàn dựng theo ngôn ngữ của nghệ thuật hình thể, đó thực sự là một thách thức lớn đối với đạo diễn và ê-kíp dàn dựng.

Tuy nhiên, NSND Lan Hương đã rất cố gắng cho các diễn viên kể lại câu chuyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt bằng ngôn ngữ hình thể lồng ghép thoại và thậm chí sử dụng cả một số yếu tố của nghệ thuật tuồng. Trong vở kịch, khán giả thấy linh hồn Trương Ba dằn vặt, đau khổ, tách ra khỏi xác thịt để tồn tại độc lập, không lệ thuộc vào thể xác được xử lý khéo léo bằng những động tác hình thể. Song Hồn Trương Ba, da hàng thịt của NSND Lan Hương vẫn để lại một số hạn chế, đôi chỗ diễn viên cần múa thì lại nói, diễn viên đôi khi đọc thoại cho hết chứ chưa làm toát lên được nội tâm của nhân vật thông qua thoại…

Vì sao chậm phát triển?

NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu thẳng thắn thừa nhận, trong khoảng 10 năm, chúng ta đã dựng được 10 vở kịch hình thể nhưng hầu hết các tác phẩm đó chỉ dừng lại ở việc minh họa hình thể, khán giả chỉ nhớ câu chuyện của tác phẩm chứ không nhớ đến nghệ thuật độc đáo mà người đạo diễn đã dàn dựng.

NSND Lan Hương vốn là người tiên phong trong việc phát triển kịch hình thể từng thở dài, ở Việt Nam chưa có trường lớp đào tạo bài bản về kịch hình thể, phần lớn các diễn viên hiện nay đều là những “tay ngang” chuyển từ nghệ thuật múa, nghệ sĩ kịch câm… sang. Việc đào tạo diễn viên cho kịch hình thể hiện nay chủ yếu theo hình thức tự đào tạo, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Nhà nghiên cứu Phạm Duy Khuê cũng khẳng định, “chưa có chuyên gia nào đến Việt Nam giảng dạy và cũng chưa có nghệ sĩ, diễn viên nào được ra nước ngoài học một cách bài bản về kịch hình thể”.

Cũng được xem là một yếu tố “kìm hãm” sự đi lên của kịch hình thể ở nước ta - đó là việc đầu tư kinh phí cho việc dựng vở. Một nghệ sĩ sân khấu hàng đầu Việt Nam đang là giám đốc một nhà hát kịch cho biết, hầu hết các vở kịch hình thể tại nhà hát đều được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, nguồn tiền từ Nhà nước cấp cho nhà hát hàng năm chỉ đủ dựng 2 vở mới (300 triệu đồng/vở) và nâng cấp khoảng 2 vở cũ (200 triệu đồng/vở). Cũng có ý kiến khác nhận định, kịch hình thể thời gian qua và hiện nay còn chưa khởi sắc bởi không ít vở còn sử dụng… quá nhiều lời thoại không đúng với sự đặc trưng của loại hình nghệ thuật sân khấu vốn có sức mạnh là ngôn ngữ hình thể.

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, để kịch hình thể nước ta được biết đến nhiều hơn và tạo đà phát triển, trước tiên, chúng ta cần mở rộng không gian biểu diễn ra khỏi phạm vi hẹp nhà hát, cần hướng tới khán giả trẻ bằng việc công diễn tại các trường học, những khu vực đông người... Khi khán giả còn chưa mặn mà và lăn tăn với kịch hình thể thì những người làm nghề cần chủ động đem loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng.

Quỳnh Hoa

 

 


Ý kiến của bạn