Vì sao phải nghiêm cấm việc tự ý nhân nuôi gà lôi trắng?

14-08-2025 13:14 | Xã hội
google news

SKĐS - Nhân nuôi không kiểm soát dẫn đến mất đa dạng nguồn gen, dẫn đến suy thoái các thế hệ sau của loài, dễ mắc và truyền bệnh và rất khó thích nghi nếu thả chúng về tự nhiên do đã quen với điều kiện nuôi nhốt nhân tạo.

Chuyên gia bảo tồn: "Cần làm nghiêm người coi thường pháp luật vụ nuôi gà lôi trắng"Chuyên gia bảo tồn: 'Cần làm nghiêm người coi thường pháp luật vụ nuôi gà lôi trắng'

SKĐS - Chuyên gia cho rằng, việc nuôi chim cảnh, dùng chim cảnh đổi với gà lôi trắng, và nuôi thương mại mục đích kiếm tiền thì rõ ràng đây là việc phạm tội có chủ đích.

Nhóm IIB gồm những loài quý hiếm nào?

Mới đây, vụ án ông Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xã Đô Lương, Nghệ An) bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, không chỉ vì yếu tố pháp lý mà còn như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) là loài chim rừng quý hiếm, xếp vào nhóm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại (IIB) theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc nuôi, nhân giống hay buôn bán đều bắt buộc phải có giấy phép hợp pháp.

Nhóm IIB ngoài gà lôi trắng còn gồm 5 loài gà quý hiếm khác như gà so họng trắng, gà so ngực gụ, gà so họng hung, gà so họng đen, gà lôi hông tía, cùng 2 loài vịt là vịt đầu đen và vịt mỏ nhọn.

Vì sao phải nghiêm cấm việc tự ý nhân nuôi gà lôi trắng?- Ảnh 2.

Gà lôi trắng là loài đặc hữu quý hiếm, cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Theo quy định, việc nuôi các loài này chỉ phục vụ bảo tồn, nghiên cứu hoặc du lịch sinh thái tại cơ sở bảo tồn được cấp giấy chứng nhận, với điều kiện nghiêm ngặt về nguồn gốc, số lượng, chuồng trại và nhân lực. Pháp luật không khoan nhượng trước mọi hành vi xâm hại đa dạng sinh học, buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt các loài động vật quý hiếm.

Việc ông Thái Khắc Thành bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ngày 13/8, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án trên, đề nghị điều tra lại. Ông Thái được tại ngoại.

Theo thống kê từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên quốc gia Việt Nam (ENV), trong năm 2024, cộng đồng đã báo cáo hơn 1.900 vụ việc, bao gồm nhiều trường hợp vi phạm trên mạng. Các loài bị buôn bán phổ biến gồm khỉ, rùa, chim hoang dã, cùng sản phẩm như ngà voi, sừng tê giác, nanh hổ… Hoạt động này diễn ra cả trên trang cá nhân, nhóm kín và len lỏi vào một số sàn thương mại điện tử.

Năm 2024, ENV ghi nhận hơn 200.000 cá thể động vật và sản phẩm liên quan bị rao bán trên nền tảng này, cơ quan chức năng khởi tố 180 vụ án hình sự liên quan, bắt giữ thành công 166 vụ (92,2%)

Từ đầu năm nay, ENV đã tổ chức chiến dịch đấu tranh với các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng. Chỉ sau 3 tháng triển khai, ENV đã phối hợp cùng cộng đồng xóa sổ 10 nhóm buôn bán động vật hoang dã lớn trên facebook, với hơn 101.000 thành viên, loại bỏ khả năng tiếp cận của hàng trăm nghìn tài khoản vi phạm. Facebook được xác định là nền tảng vi phạm nhiều nhất, chiếm hơn 95% trong tổng số các hành vi buôn bán động vật hoang dã trực tuyến.

Nguy cơ tuyệt chủng loài quý hiếm nếu nhân nuôi tự phát

Liên quan đến vụ án gây nuôi và buôn bán gà lôi mới đây, ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) kiêm Chủ tịch Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam cho biết, việc kiểm soát nuôi nhốt và buôn bán theo CITES và luật pháp của Việt Nam không chỉ nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế mà còn hạn chế tăng cung cầu thị trường, đặc biệt khi nhiều loài không thể đáp ứng nhu cầu thị trường mà không dẫn đến suy giảm quần thể hoang dã.

Theo CITES, nuôi nhốt phải được kiểm soát qua giấy phép để tránh "rửa nguồn gốc" – nghĩa là động vật bắt từ rừng được giả mạo là "nuôi sinh sản" để đưa vào buôn bán hợp pháp.

Ở Việt Nam,  theo quy định mới nhất thì pháp luật chỉ cho nuôi nhốt tại cơ sở được cấp phép, kèm theo biện pháp theo dõi nguồn giống, đảm bảo đa dạng nguồn gen và kế hoạch tái thả nếu cần. Nếu không kiểm soát, việc nuôi tự phát sẽ làm tăng cung, kích thích cầu từ thị trường đen, dẫn đến săn bắt nhiều hơn để lấy giống ban đầu hoặc bổ sung cho trang trại. 

"Lấy ví dụ, nếu mọi người tự do nuôi gà lôi trắng mua từ nguồn không rõ ràng hoặc qua mạng xã hội, thị trường sẽ bùng nổ, nhưng nguồn giống chủ yếu từ hoang dã, đẩy loài đó đến nguy cơ tuyệt chủng cục bộ. Các nghiên cứu của giới bảo tồn cho thấy, buôn bán không kiểm soát làm giảm quần thể hoang dã trung bình 62% ở các loài, vì nguồn cung nhân tạo không bao giờ đủ thay thế mà còn khuyến khích tiêu dùng", ông Trịnh Lê Nguyên cho hay.

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng thúc đẩy vấn nạn này là thị hiếu thích "đồ rừng" và các đặc sản từ tự nhiên của một bộ phận người Việt Nam. Thói quen ẩm thực của một bộ phận người dân coi thịt thú rừng, chim quý hay sản phẩm từ động vật hoang dã như "bổ dưỡng", "sang trọng" hoặc có giá trị chữa bách bệnh dẫn đến nhu cầu cao về các loài hoang dã như gà lôi trắng làm chim cảnh hoặc món ăn đặc sản.

Theo chuyên gia, nhiều người vẫn ưa chuộng "đồ rừng" vì tin rằng chúng tự nhiên hơn so với nuôi trong trang trại. Thị hiếu này không chỉ tồn tại ở tầng lớp giàu có mà lan rộng thông qua mạng xã hội với vô vàn trang, nhóm rao bán các loài hoang dã, bán chim quý và đáng buồn là có rất nhiều tương tác. Kết quả là buôn bán bất hợp pháp vẫn nhộn nhịp, với giá nhiều loài hoang dã hàng triệu đồng thậm chí hàng chục triệu đồng/con, thúc đẩy săn bắt bất hợp pháp và phá bỏ nhiều nỗ lực bảo tồn thiên nhiên mà các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội đã đầu tư công sức, tiền bạc.

Việc nhân nuôi tự phát, mua bán từ nguồn không rõ ràng hoặc qua mạng xã hội mà không đăng ký, không thể phục vụ được mục tiêu bảo tồn các loài hoang dã mà còn có thể gây hại nghiêm trọng. Nhân nuôi không kiểm soát dẫn đến mất đa dạng nguồn gen, dẫn đến suy thoái các thế hệ sau của loài, dễ mắc và truyền bệnh và rất khó thích nghi nếu thả chúng về tự nhiên do đã quen với điều kiện nuôi nhốt nhân tạo.

"Nguy hiểm hơn, việc nuôi nhốt động vật hoang dã tự phát có thể góp phần che giấu buôn bán bất hợp pháp, tăng nhu cầu thị trường và thúc đẩy săn bắt từ nguồn hoang dã để lấy giống. Nhân nuôi thương mại thường ưu tiên lợi nhuận hơn mục tiêu bảo tồn, dẫn đến ô nhiễm gen nếu lai tạp hoặc lây lan bệnh từ gia súc, gia cầm sang các loài hoang dã. 

Việc đầu tư cho nhân nuôi bảo tồn các loài hoang dã trên thực tế cực kỳ tốn kém, phải được thực hiện tại các cơ sở được cấp phép, có biện pháp theo dõi nguồn gen, phối giống chọn lọc và kế hoạch bảo tồn tại chỗ, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong một quy trình và thời gian dài", ông Trịnh Lê Nguyên cho hay.

Vụ "Gà lôi trắng": Luật sư nói về kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên  Vụ 'Gà lôi trắng': Luật sư nói về kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên

SKĐS - Theo luật sư Hoàng Thị Hương Giang thì kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên là kịp thời và hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật.


Tô Hội
Ý kiến của bạn