Vì sao phải ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì sản phẩm?

Thời sự
SKĐS - Đã có nhãn dinh dưỡng mặt sau bao bì sản phẩm, vì sao WHO và các chuyên gia khuyến nghị ghi nhãn cảnh báo dinh dưỡng ở mặt trước bao bì sản phẩm?

Khi thông tin dinh dưỡng phía sau chưa đủ

Thực phẩm chế biến sẵnđồ uống có đường ngày càng phổ biến, trong khi chế độ ăn không lành mạnh là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh không lây nhiễm (BKLN) như bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư.

Theo ThS. Lê Thị Thu Hà - Trường Đại học Y tế Công cộng, WHO khuyến nghị các can thiệp vào môi trường thực phẩm, trong đó có ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì (FOPL), nhằm hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra lựa chọn lành mạnh hơn ngay tại thời điểm mua hàng.

Vấn đề nằm ở chỗ, thông tin dinh dưỡng hiện nay chủ yếu được trình bày ở mặt sau bao bì. Đây thường là những thông tin mang tính kỹ thuật, có nhiều chỉ số và không phải người tiêu dùng nào cũng đọc hoặc có khả năng diễn giải nhanh. Trong khi đó, quyết định mua hàng tại các điểm bán thường diễn ra trong thời gian rất ngắn.

ThS. Lê Thị Thu Hà cho biết, FOPL được thiết kế để giải quyết chính khoảng trống này. Thông tin được đưa ra vị trí nổi bật ở mặt trước bao bì, trình bày ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, giúp người tiêu dùng nhanh chóng đánh giá sản phẩm mà không phải xử lý một lượng lớn thông tin dinh dưỡng phức tạp. 

FOPL vì thế không thay thế nhãn dinh dưỡng chi tiết ở mặt sau mà đóng vai trò bổ sung, giúp thông tin quan trọng dễ tiếp cận hơn. Nếu nhãn dinh dưỡng phía sau cung cấp dữ liệu, thì FOPL giúp người tiêu dùng nhìn thấy và hiểu nhanh những dữ liệu quan trọng đó.

Vì sao phải ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì sản phẩm?- Ảnh 1.

TS.BS Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Tại Hội thảo cung cấp thông tin về giảm tiêu thụ muối và các giải pháp thúc đẩy chế độ ăn lành mạnh do Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Trường Đại học Y tế công cộng và HealthBridge tổ chức ngày 19/8, TS.BS Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, các quy định về ghi nhãn dinh dưỡng đã được cập nhật trong hệ thống pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, Nghị định 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là cơ sở để Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2026/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2026.

Theo Thông tư 30, đối với thực phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh, các thành phần dinh dưỡng phải ghi trên nhãn gồm năng lượng, chất đạm, carbohydrate, chất béo và natri; tùy nhóm sản phẩm còn có yêu cầu ghi thêm đường tổng số hoặc chất béo bão hòa.

Việc ghi thông tin dinh dưỡng trên nhãn nhằm giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ khi lựa chọn sản phẩm. Đặc biệt, với natri - thành phần liên quan trực tiếp đến lượng muối trong khẩu phần - việc cung cấp thông tin rõ ràng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp giảm tiêu thụ muối.

Những hình thức cảnh báo dễ nhận biết có thể giúp người tiêu dùng nhận ra nhanh hơn sản phẩm có lợi hoặc không có lợi cho sức khỏe, từ đó hỗ trợ thay đổi hành vi ngay từ thời điểm lựa chọn thực phẩm.

Vì sao phải ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì sản phẩm?- Ảnh 2.

ThS. Lê Thị Thu Hà - Trường Đại học Y tế Công cộng nói về cách ghi nhãn dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm. Ảnh: Thu Hà.

Giảm tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh

Một số ý kiến chỉ ra rằng, những cách ghi nhãn phức tạp có thể tạo ra rào cản lớn hơn đối với nhóm có trình độ học vấn thấp. Trong khi đó, FOPL mang tính diễn giải, đặc biệt các mô hình nhãn cảnh báo, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định nhanh hơn tại điểm mua và được đánh giá là phù hợp với nhiều nhóm dân cư.

Đây cũng là lý do các chuyên gia không chỉ nhìn FOPL như một cách trình bày thông tin trên bao bì, mà coi đây là một can thiệp vào môi trường thực phẩm. Khi người tiêu dùng có thể nhận biết nhanh sản phẩm nào chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo bão hòa, họ có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi đưa sản phẩm vào giỏ hàng.

Nếu chỉ nhìn FOPL như công cụ cung cấp thông tin cho người mua thì chưa đầy đủ. Theo các chuyên gia, chính sách này còn có thể tạo áp lực để các nhà sản xuất giảm hàm lượng đường, muối và chất béo bão hòa trong sản phẩm; qua đó góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng của nguồn cung thực phẩm trên thị trường.

Như vậy, tác động của FOPL hình thành theo hai hướng: người tiêu dùng được cung cấp thông tin dễ hiểu hơn để lựa chọn; nhà sản xuất có thêm động lực cải tiến sản phẩm. Ở cấp độ cộng đồng, mục tiêu cuối cùng là giảm tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh, góp phần phòng chống BKLN và giảm chi phí y tế.

Vì sao phải ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì sản phẩm?- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ do AI tạo.

Việt Nam đứng trước yêu cầu hoàn thiện chính sách

Theo ThS. Lê Thị Thu Hà, Việt Nam đang trải qua sự chuyển dịch nhanh về dinh dưỡng, với sự gia tăng của thực phẩm chế biến sẵn, trong khi tỷ lệ thừa cân, béo phì và BKLN tăng nhanh, đặc biệt tại khu vực đô thị và ở trẻ em. Trong khi đó, thông tin dinh dưỡng hiện hành chủ yếu nằm ở mặt sau sản phẩm, khó tiếp cận và khó hiểu đối với một bộ phận người tiêu dùng.

Từ thực tế này, chuyên gia khuyến nghị Việt Nam xem FOPL là một ưu tiên chính sách trong các chương trình quốc gia về dinh dưỡng và phòng chống BKLN; lựa chọn mô hình dựa trên bằng chứng, phù hợp với bối cảnh pháp lý, năng lực quản lý và đặc điểm tiêu dùng trong nước. Đồng thời, FOPL cần được triển khai cùng truyền thông, giáo dục cộng đồng và kiểm soát quảng cáo thực phẩm không lành mạnh.

TS Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam cũng cho biết, WHO đang phối hợp xây dựng Mô hình Phân loại Dinh dưỡng (Nutrition Profiling Model) phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Mô hình này sẽ thiết lập các ngưỡng rõ ràng đối với những chất dinh dưỡng cần quan tâm, như chất béo, đường và muối, trong các thực phẩm đóng gói sẵn. 

"Đây sẽ là cơ sở để thúc đẩy triển khai ghi nhãn dinh dưỡng ở mặt trước bao bì cũng như các biện pháp can thiệp khác nhằm cải thiện dinh dưỡng cho người dân", Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam nói.

Các quốc gia triển khai nhãn cảnh báo thế nào?

Nhãn cảnh báo là một mô hình đáng chú ý. Hệ thống này sử dụng các biểu tượng dễ nhận biết để cảnh báo sản phẩm có hàm lượng cao đường, muối, chất béo bão hòa hoặc năng lượng vượt ngưỡng quy định.

Kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy tác động này không chỉ dừng ở người mua. Tại Chile, sau khi triển khai nhãn cảnh báo bắt buộc từ năm 2016, lượng mua đồ uống có đường giảm 24%; trong năm đầu, lượng natri, calo từ đường và calo từ chất béo bão hòa trong các sản phẩm được theo dõi cũng giảm. Những năm tiếp theo, hộ gia đình có xu hướng mua thực phẩm với ít đường, muối và năng lượng hơn; đồng thời tỷ lệ sản phẩm phải dán nhãn “cao đường” và “cao muối” giảm đáng kể, cho thấy sự thay đổi cả ở phía nguồn cung.

Tại Israel, gần 60% người trưởng thành đã sử dụng nhãn cảnh báo ngay trong tháng đầu triển khai và hơn 80% cho biết có ý định giảm mua sản phẩm có nhãn đỏ trong 3 tháng đầu. Các nghiên cứu thực nghiệm và theo dõi chuyển động mắt cũng cho thấy nhãn cảnh báo thu hút sự chú ý nhiều hơn bảng dinh dưỡng ở mặt sau và giúp người tiêu dùng xác định đúng sản phẩm kém lành mạnh tốt hơn.

Vì sao phải ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì sản phẩm?- Ảnh 4.Bệnh không lây nhiễm tăng, người Việt cần thay đổi từ chính bữa ăn

SKĐS - Thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường đang gia tăng cùng những thay đổi trong thói quen ăn uống, khiến gánh nặng bệnh không lây nhiễm ngày càng lớn.

Ý kiến của bạn