Mắc bẫy sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ chủ yếu là người già
Những người hưu trí mang sổ lương hưu đi cầm cố, thế chấp nhà đất hoặc tiếp tục đóng thêm tiền để 'gỡ' các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm sau loạt phóng sự điều tra của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Theo nội dung phim tài liệu, nhiều khách hàng 70 - 80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm. Các hợp đồng được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng.
Ban đầu, khách hàng được nghe về các chuyến nghỉ dưỡng tiết kiệm, thông minh và có khả năng sinh lời. Khi sở hữu nhiều thẻ kỳ nghỉ nhưng không có nhu cầu sử dụng, họ tiếp tục được mời chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao hơn nhiều lần giá gốc.
Để thực hiện giao dịch, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí đặt cọc hoặc phí giữ chỗ có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì hoàn tất việc chuyển nhượng, nhiều người tiếp tục ký thêm các hợp đồng mới.

Nhiều người cao tuổi dính vào "cạm bẫy", sở hữu tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng (ảnh minh họa)
Từ đây, tâm lý xem "sở hữu kỳ nghỉ" như một kênh đầu tư bắt đầu hình thành. Khi những kỳ nghỉ được giới thiệu như một loại tài sản có thể tăng giá theo thời gian, thị trường nhanh chóng mở rộng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.
Cùng với đó, hoạt động tìm kiếm khách hàng cũng gia tăng thông qua các cuộc gọi tiếp thị liên tục và những lời mời nhận quà, tặng kỳ nghỉ miễn phí. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình triển khai, trong khi việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người cao tuổi dính vào "cạm bẫy", sở hữu tới 74 hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng.
Một số trường hợp phải cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để tiếp tục đóng tiền theo các cam kết chuyển nhượng. Có người bán cả vàng, trang sức để hoàn tất các khoản thanh toán với kỳ vọng nhận lại khoản tiền lớn hơn trong tương lai.
Nhiều năm qua xã hội từng chứng kiến hàng loạt tranh chấp liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Nhiều khách hàng khiếu nại việc không đặt được phòng như cam kết, phát sinh hàng loạt loại phí trong quá trình sử dụng hoặc gặp khó khăn khi muốn chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng. Một số doanh nghiệp từng bị cơ quan quản lý xử phạt do vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cung cấp thông tin chưa đầy đủ cho khách hàng.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho biết, ông cũng thường xuyên nhận được các cuộc gọi mời tham dự các kỳ nghỉ miễn phí, các gói chăm sóc đặc biệt nhưng một phần vì bận công việc, một phần vì biết thứ "miễn phí" chỉ là chiêu trò nên ông đều từ chối.
Người cao tuổi thường là nhóm đối tượng được các đường dây lừa đảo nhắm tới nhiều nhất vì hai lý do. Thứ nhất, phần lớn người già đều có một khoản tích lũy nhất định dành cho tuổi già. Dù ít hay nhiều, đây là nguồn tài chính mà các đối tượng lừa đảo muốn nhắm tới.
"Người cao tuổi thường có tâm lý tiết kiệm, để dành phòng khi ốm đau hoặc trở thành gánh nặng cho con cháu. Các đối tượng lừa đảo hiểu rất rõ điều này", ông cho biết.
Thứ hai, người cao tuổi có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt những khó khăn tuổi già. Đây chính là điểm mà các chương trình "kỳ nghỉ miễn phí", "chăm sóc sức khỏe cao cấp" hay các lời mời gọi đầu tư nghỉ dưỡng thường khai thác.
"Tâm lý muốn có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn và đỡ làm phiền con cháu khiến nhiều người dễ tin vào những lời hứa hẹn hấp dẫn", chuyên gia nói.
TS Nguyễn Tùng Lâm cho biết, các nhóm lừa đảo hiện nay hoạt động rất bài bản. Trước khi tiếp cận nạn nhân, họ nghiên cứu kỹ tâm lý, nhu cầu và những mối quan tâm rất đời thường trong cuộc sống.
"Từ những nhu cầu có thật như muốn nghỉ dưỡng, muốn có cuộc sống tuổi già thoải mái hơn, muốn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, các đối tượng sẽ từng bước dẫn dắt người nghe. Sau đó, chúng đưa ra giải pháp tưởng như hoàn hảo để đáp ứng chính những nhu cầu đó", TS Nguyễn Tùng Lâm phân tích.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, khi một lời mời gọi vừa đánh trúng nhu cầu cá nhân, vừa hứa hẹn nhiều lợi ích, sự cảnh giác của con người thường giảm xuống đáng kể. Nạn nhân không còn tập trung phân tích các rủi ro pháp lý hay những dấu hiệu bất thường mà dễ dàng đồng thuận với những gì được giới thiệu. "Nhiều người biết ngoài xã hội có lừa đảo, nhưng khi câu chuyện được gắn với chính nhu cầu cuộc sống của họ thì vẫn bị cuốn theo. Đó là cơ chế tâm lý rất phổ biến", ông nói.
"Sở hữu kỳ nghỉ" (Timeshare) là mô hình khách hàng trả trước một khoản tiền để được nghỉ dưỡng tại các khách sạn hoặc khu resort trong một số ngày hoặc tuần cố định mỗi năm. Thay vì đặt phòng từng chuyến đi, người mua ký hợp đồng dài hạn và được hưởng quyền nghỉ dưỡng trong nhiều năm với giá hấp dẫn.
Mô hình này xuất hiện tại Thụy Sĩ năm 1963 và được phát triển rộng rãi tại Mỹ, châu Âu trước khi du nhập vào Việt Nam. Tại Việt Nam, sản phẩm thường được giới thiệu dưới các tên gọi như "sở hữu kỳ nghỉ", "thẻ du lịch", "câu lạc bộ kỳ nghỉ" hoặc "hợp đồng nghỉ dưỡng dài hạn".
Người mua không sở hữu căn hộ hay khách sạn mà chỉ sở hữu quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng theo các điều khoản trong hợp đồng. Ngoài khoản tiền ban đầu, khách hàng có thể phải đóng thêm phí quản lý, phí duy trì hàng năm trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Sản phẩm thường được quảng bá với các quyền lợi như nghỉ dưỡng định kỳ, chuyển nhượng, cho thuê lại hoặc trao đổi kỳ nghỉ.
Trình độ cao không đồng nghĩa với miễn nhiễm trước lừa đảo
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, các vụ lừa đảo kiểu này không phân biệt người có trình độ học vấn cao hay thấp. Điều quan trọng không nằm ở bằng cấp mà ở khả năng nhận diện thủ đoạn, kinh nghiệm sống và sự cảnh giác trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn.
"Kẻ lừa đảo thường đưa ra những giải pháp rất tiện lợi, dễ dàng, tưởng như giúp giải quyết mọi vấn đề. Khi con người nhìn thấy lợi ích trước mắt, nhiều người sẽ không dành thời gian phân tích kỹ các rủi ro phía sau", TS Tùng Lâm nhận định.
TS tâm lý Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có chung nhận định. Thao túng tâm lý không phải là câu chuyện về trình độ hiểu biết, trình độ học vấn mà là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Thậm chí, người càng có trình độ cao lại càng dễ bị thao túng hơn.
TS Vũ Thu Hương phân tích, kẻ thao túng tâm lý sẽ tìm ra điểm yếu nhất của nạn nhân rồi từ đó dẫn dắt đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, khiến nạn nhân bị rối loạn. Khi đã nắm được điểm yếu nào đó của nạn nhân (như cô đơn, cần chia sẻ), chúng sẽ đánh vào tâm lý đó, bám vào nó để nạn nhân sập bẫy.
Với các bẫy kỳ nghỉ, chúng sẽ đưa ra những tính toán rất có lời cho nạn nhân. Trong khi nạn nhân có nhu cầu về đi du lịch, nghỉ dưỡng, thậm chí còn muốn đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng cùng, được ở khách sạn 5 sao, được ưu tiên vé máy bay.... Chúng sẽ đánh vào nhu cầu đó. Người có trình độ cao sẽ lập tức tính được bài toán có lời ở đây. Kiểu như bình thường tôi vẫn bỏ tiền đi nghỉ 3-4 lần/năm, giờ mua cả gói, đưa cả gia đình đi, tiết kiệm được bao nhiêu tiền mà lại được ưu đãi hơn.
"Tức là vì họ tính nhanh hơn người khác, thông minh hơn người khác nên ngay lập tức họ sẽ thấy có lợi trong bài toán đó. Vì đang bị thao túng tâm lý, họ sẽ cho rằng đây là cách tiêu dùng thông minh, thế là họ mắc bẫy. Do vậy, không phải họ thiếu hiểu biết hay kém cỏi mà mắc bẫy đâu, mà họ đã bị dẫn dắt, trở thành nạn nhân từ khi bị chọn là đối tượng để tiếp xúc của người khác", TS Vũ Thu Hương phân tích.
TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng những thủ đoạn này đã xuất hiện nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả bởi chúng liên tục được điều chỉnh để phù hợp với tâm lý từng nhóm đối tượng. Theo phân tích của chuyên gia, các đối tượng lừa đảo thường không yêu cầu nạn nhân bỏ tiền ngay từ đầu. Thay vào đó, họ sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí ban đầu để tạo niềm tin, chẳng hạn như tặng quà, tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng miễn phí hoặc các chương trình trải nghiệm.
"Khi người tham gia thực sự được hưởng một số lợi ích ban đầu, họ sẽ có cảm giác tin tưởng. Từ đó, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt để nạn nhân bỏ ra những khoản tiền lớn hơn", ông cho biết. Đây là thủ thuật tâm lý phổ biến: chấp nhận bỏ một khoản nhỏ để đổi lấy lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.
Theo vị chuyên gia, chính sự kết hợp giữa lợi ích thực tế và các kỹ thuật dẫn dắt tâm lý khiến nhiều người mất cảnh giác, kể cả những người từng nghe hoặc biết về các vụ lừa đảo tương tự.
TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng bên cạnh việc nâng cao cảnh giác của người dân, công tác truyền thông và phòng ngừa cần được thực hiện sớm hơn. Ông nhận định các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng bảo vệ pháp luật, cần chủ động phát hiện, cảnh báo và phân tích thủ đoạn lừa đảo cho người dân ngay từ khi các mô hình này mới xuất hiện.
"Không nên đợi đến khi hàng nghìn người trở thành nạn nhân mới xử lý. Việc cảnh báo sớm và truyền thông thường xuyên là rất cần thiết", ông nhấn mạnh.
Theo chuyên gia, báo chí cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kiến thức, giúp người dân nhận diện các chiêu trò thao túng tâm lý và nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trước những hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.
Bóc gỡ đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, 15 đối tượng sa lưới