Phần lớn vật liệu hạt nhân của Iran được cho là cất giữ trong các cơ sở ngầm sâu dưới lòng đất, khiến việc phá hủy hoàn toàn bằng hỏa lực từ trên không trở nên rất khó khăn.

Hình ảnh cho thấy hoạt động bên trong một đơn vị xử lý tại Nhà máy chuyển đổi uranium Isfahan ở Iran vào năm 2005. (Nguồn: Getty Images)
Theo nhiều nguồn tin, các quan chức Mỹ và Israel đã bắt đầu thảo luận nghiêm túc về khả năng tổ chức một chiến dịch trên bộ nhằm vào kho uranium làm giàu của Iran. Hiện chưa rõ nhiệm vụ này sẽ do Mỹ, Israel hay lực lượng hai nước phối hợp thực hiện.
Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận rằng nếu muốn đảm bảo kiểm soát số uranium này, cuối cùng "ai đó sẽ phải trực tiếp đến lấy nó". Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Washington hiện tập trung phá hủy các mục tiêu quân sự của Iran, nhưng không loại trừ khả năng tiến hành những chiến dịch đặc biệt trong tương lai. Trước đó, các báo cáo từ truyền thông Mỹ cho biết ông Trump từng bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai một lực lượng nhỏ vào lãnh thổ Iran để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược.
Mối lo ngại của Washington và các đồng minh xuất phát từ quy mô kho uranium làm giàu của Iran. Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tính đến giữa năm 2025, Tehran sở hữu khoảng 441 kg uranium được làm giàu ở mức 60%. Đây là mức rất cao, bởi việc nâng độ tinh khiết từ 60% lên 90% – mức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, về mặt kỹ thuật có thể được thực hiện tương đối nhanh.
IAEA ước tính chỉ khoảng 42 kg uranium làm giàu ở mức 90% là đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân, đồng nghĩa với việc lượng uranium hiện có của Iran về lý thuyết có thể tạo ra ít nhất 10 vũ khí hạt nhân nếu tiếp tục làm giàu. Ngay cả uranium chưa đạt cấp độ vũ khí cũng có thể được sử dụng để chế tạo "bom bẩn", loại thiết bị nhằm phát tán vật liệu phóng xạ để gây hoảng loạn và ô nhiễm diện rộng.
Một trong những nơi được cho là lưu trữ uranium làm giàu của Iran là khu phức hợp hạt nhân ngầm tại Isfahan. Cơ sở này từng bị Mỹ tấn công trong Chiến dịch Midnight Hammer 2025. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo gần đây cho thấy Iran có thể đã khôi phục quyền tiếp cận một phần khu vực này, làm dấy lên lo ngại rằng vật liệu hạt nhân có thể được di chuyển hoặc phân tán đến các địa điểm khác.
Hình ảnh vệ tinh trong những tuần trước khi xung đột leo thang cũng cho thấy Tehran đã tăng cường phong tỏa và củng cố phòng thủ quanh các cơ sở hạt nhân trọng yếu, dường như nhằm chuẩn bị đối phó với khả năng bị tấn công từ mặt đất.

Binh lính Mỹ sử dụng các công cụ phát hiện vật liệu hạt nhân trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Quân đội Mỹ)
Nếu một chiến dịch đột kích được triển khai, nhiều khả năng nhiệm vụ sẽ do các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ đảm nhiệm, chẳng hạn như Delta Force hoặc SEAL Team Six. Các lực lượng này thường xuyên huấn luyện cho những nhiệm vụ liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và xử lý vật liệu hạt nhân. Trong một kịch bản điển hình, họ có thể đột nhập cơ sở mục tiêu, nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát khu vực, thu giữ vật liệu quan trọng hoặc phá hủy thiết bị, đồng thời bảo vệ địa điểm cho đến khi lực lượng lớn hơn đến tiếp quản. Nhiệm vụ cũng có thể cần sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia hạt nhân, thậm chí từ chính IAEA, để đảm bảo việc xử lý vật liệu phóng xạ an toàn.
Israel cũng có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch táo bạo nhằm phá hoại chương trình vũ khí của đối thủ. Trong nhiều thập kỷ, nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bí mật nhằm vào các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân ở Trung Đông. Một ví dụ gần đây là chiến dịch năm 2024 khi lực lượng Israel đột kích một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo ngầm tại Syria. Chiến dịch đó được xem như lời cảnh báo rằng ngay cả các cơ sở ngầm cũng không hoàn toàn bất khả xâm phạm.
Dù vậy, việc tiến hành một cuộc đột kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn sẽ đối mặt với vô số thách thức. Trước hết là vấn đề vận chuyển vật liệu hạt nhân. Gần nửa tấn uranium làm giàu không phải là thứ có thể dễ dàng mang đi. Nó phải được lưu trữ trong các thùng chứa an toàn đặc biệt, khiến tổng khối lượng và kích thước lớn hơn nhiều so với bản thân vật liệu. Ngoài ra, khác với vũ khí thông thường, vật liệu phân hạch không thể đơn giản phá hủy bằng thuốc nổ, vì điều đó có thể gây ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng.
Một vấn đề khác là thời gian. Lực lượng đột kích càng phải ở lại mục tiêu lâu để xử lý hoặc vận chuyển vật liệu, Iran càng có nhiều cơ hội phản ứng. Bảo vệ các cơ sở hạt nhân là ưu tiên hàng đầu của Tehran và lực lượng an ninh nước này có thể huy động hỏa lực mạnh, bao gồm cả pháo binh và lực lượng phản công lớn. Việc tiếp cận các cơ sở ngầm sâu cũng có thể đòi hỏi máy móc hạng nặng để phá cửa hầm hoặc đào bới, càng kéo dài thời gian chiến dịch.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Natanz (Iran), ngày 1/3. (Nguồn: Getty Images)
Ngay cả khi chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng, nó vẫn có thể cần một lực lượng lớn hỗ trợ phía sau. Điều này từng được thể hiện trong chiến dịch Absolute Resolve, khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro trong một cơ sở quân sự kiên cố. Chiến dịch đó huy động hàng trăm máy bay, tàu chiến và phương tiện hỗ trợ, cùng khoảng 200 lính đặc nhiệm. Tuy nhiên, nhiệm vụ ở Iran sẽ phức tạp hơn nhiều vì có thể diễn ra giữa một cuộc xung đột đang diễn ra với một đối thủ vẫn còn khả năng quân sự đáng kể.
Ngoài ra, vị trí chính xác của toàn bộ kho uranium làm giàu của Iran vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Nếu vật liệu này bị phân tán ra nhiều địa điểm, một chiến dịch duy nhất khó có thể vô hiệu hóa toàn bộ kho dự trữ. Điều này cũng làm tăng nguy cơ một phần vật liệu bị chuyển đi nơi khác, thậm chí rơi vào tay các nhóm vũ trang hoặc thị trường chợ đen trong bối cảnh hỗn loạn của chiến sự.
Nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ và Israel có thể chỉ cân nhắc đột kích khi tin rằng khả năng phản kháng của quân đội Iran đã bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, áp lực thời gian cũng có thể buộc họ phải hành động sớm hơn nếu xuất hiện nguy cơ Tehran di chuyển hoặc che giấu vật liệu hạt nhân.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn hiện nay không chỉ là liệu một cuộc đột kích như vậy có khả thi hay không, mà còn là liệu Washington và Tel Aviv có sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro rất cao để thực hiện nó. Bởi nếu không thể kiểm soát hoặc vô hiệu hóa kho uranium làm giàu của Iran, Mỹ và các đồng minh sẽ khó có thể khẳng định rằng mục tiêu ngăn chặn Tehran tiến gần tới vũ khí hạt nhân đã thực sự đạt được.
