GS. Đặng Văn Ngữ - bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam
GS. Đặng Văn Ngữ sinh ngày 4/4/1910 tại làng An Cựu, Huế. Năm 1942, ông là trưởng phòng thí nghiệm Ký sinh trùng và ông đã hoàn thành 19 công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng.
Trong thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp tại chiến khu Việt Bắc, GS. Đặng Văn Ngữ là người đã nghiên cứu thành công cách sản xuất ra thuốc penicillin - loại kháng sinh đóng vai trò to lớn trong điều trị chống nhiễm khuẩn. Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, từ một phòng thí nghiệm nghèo nàn, ông đã tổ chức sản xuất được “nước lọc penecillin” nổi tiếng. Lúc bấy giờ, do hoàn cảnh hết sức thiếu thốn, lương thực thực phẩm, quần áo đều thiếu; thuốc men dành cho điều trị, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh hết sức cần thiết, nhưng cũng đặc biệt khan hiếm. Trong bối cảnh đó, việc sản xuất được “nước lọc penicillin” của GS. Đặng Văn Ngữ có ý nghĩa đặc biệt, góp phần đắc lực cho công cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
Sau khi hòa bình lập lại, ông là người xây dựng ngành Ký sinh vật Việt Nam, từ đào tạo các bộ đến xây dựng các mạng lưới có hệ thống. Năm 1957, ông sáng lập Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng; Chủ nhiệm Chương trình tiêu diệt bệnh sốt rét ở miền Bắc. Ông là một trong số ít người thời đó có ý tưởng sản xuất vắc-xin phòng chống sốt rét. Ông lãnh đạo bộ môn Ký sinh trùng, tổ Côn trùng của Viện nghiên cứu và Uỷ ban khoa học Nhà nước trong suốt 10 năm liền trên một phạm vi rất rộng về bức tranh toàn cảnh ký sinh trùng miền Bắc. Kết quả nghiên cứu miệt mài của ông và cộng sự đã được công bố trong “15 năm ngành ký sinh trùng học ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1965)”.
Việt Nam là đất nước nhiệt đới, nóng ẩm. Thời đó, hàng năm không biết bao người đã phải giã từ cuộc sống vì bệnh sốt rét. Điều này đã khiến Đặng Văn Ngữ day dứt. Ông lao vào nghiên cứu về ký sinh trùng sốt rét. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu trên các miền, vùng đang bị các ký sinh trùng sốt rét hoành hành. GS. Đặng Văn Ngữ cùng các đồng nghiệp và học trò đã đi bộ đến nhiều địa phương, mang theo lỉnh kỉnh tư trang bao gồm kính hiển vi, bình bơm, túi thuốc, hóa chất... Năm 1964, ông đã tìm ra muỗi An.sinensis - thủ phạm chính gây bệnh sốt rét tại đây và triển khai các phương pháp phòng, diệt. Tại Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh..., các phương pháp diệt muỗi phòng dịch sốt rét, phun DDT, hun khói 10 loại thảo mộc cũng đã được ông và đồng sự thử nghiệm và triển khai thành công.
Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu thắp hương báo lễ trong phòng Lưu niệm GS. Đặng Văn Ngữ tại Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng TW.
Tết Nguyên đán năm 1967, nước lọc penicillin do ông nghiên cứu sản xuất đã có mặt khắp các trạm phẫu thuật ở tiền tuyến. 80% thương binh có thể trở về đơn vị không bị cưa chân, tay, thậm chí thoát khỏi nguy cơ tử vong vì nhiễm trùng vết thương nhờ thứ nước kỳ diệu này. Lần này, nhà khoa học cùng một số học trò - đồng sự “đi B” với mục đích hạn chế sự hoành hành của dịch sốt rét đang phổ biến trên các chiến trường Trung, Nam bộ, giảm thiểu tổn thất về sức khoẻ và sinh mạng vì sốt rét cho bộ đội và thanh niên xung phong; trước mắt, nghiên cứu biện pháp phòng chống sốt rét tại chỗ, tìm hiểu khả năng sản xuất vắc-xin chống căn bệnh quái ác này. Và chuyến vượt Trường Sơn này cũng là hành trình cuối cùng của nhà giáo, nhà khoa học yêu nước này. Chiều 1/4/1967, GS. Đặng Văn Ngữ hy sinh sau loạt bom B52 rải thảm của máy bay Mỹ xuống chiến trường Thừa Thiên Huế, quê hương ông. Ông đã sống và chia sẻ đến tận cùng số phận của đất nước, của nhân dân mình cho đến khi ngã xuống trên chiến trường như bất cứ một người lính nào đã hy sinh vì sự nghiệp cao cả và thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo truyền thống hàng năm của chuyên ngành Ký sinh trùng cả nước, cứ vào dịp kỷ niệm ngày mất của Cố Giáo sư - Anh hùng, liệt sĩ Đặng Văn Ngữ, các trường đại học, cao đẳng Y khoa, các Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng lại tổ chức lễ tưởng niệm và hội nghị khoa học chuyên ngành. Giáo sư, Anh hùng Lao động, BS. Đặng Văn Ngữ là một trong 12 nhà khoa học y dược đầu tiên của nước ta được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh lần thứ nhất 10/9/1996. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước ta đối với những đóng góp không ngừng nghỉ của người thầy thuốc đầy tâm huyết với nghề y, với sự nghiệp nghiên cứu khoa học.
Đạo diễn-NSND Đặng Nhật Minh đã hoàn thành kịch bản bộ phim về cha mình
Đạo diễn-NSND Đặng Nhật Minh - người con trai duy nhất của GS. Đặng Văn Ngữ đã viết về cha mình: “Cha tôi nằm lại trên Trường Sơn lặng lẽ suốt 20 năm cho đến khi tình cờ một người tiều phu phát hiện được mộ ông như mộ một người lính vô danh bởi vì trong gói vải dù bọc một ít di hài của ông chỉ có một tấm biển nhôm khắc vẻn vẹn mấy chữ: Đặng Văn Ngữ -1/4/1967. Người ta nghĩ rằng đó là hài cốt của một chiến sĩ nào đó chưa rõ tông tích nên đã quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Mãi 5 năm sau anh em chúng tôi mới tìm được để đưa cha mình về nghĩa trang họ Đặng trên núi Ngự Bình”.
Ngày mùng 2/12/2016, Đoàn cán bộ Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã tới thăm gia đình cố GS, Anh hùng Lao động, BS. Đặng Văn Ngữ. Tại cuộc gặp gỡ này, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết, ông đã hoàn thành kịch bản bộ phim về cha mình mang tên Huyền nhiệm. Đó là điều ông hằng ấp ủ và luôn chỉ sợ không diễn tả được hết hình ảnh quá thiêng liêng đó. Ông tâm sự rằng luôn cảm thấy mắc nợ với người cha tài năng của mình nếu như chưa thể hiện được hình ảnh của ông bằng ngôn ngữ của điện ảnh - là con đường mà ông đã theo đuổi và thành công. Tuy không nối nghiệp cha theo nghề y nhưng đúng như trong hồi ký Đặng Nhật Minh viết về cha mình: “Gia tài ông để lại cho tôi là tình yêu quê hương, sự gắn bó máu thịt với nhân dân mình, đất nước mình, là lòng thương yêu con người, sự cảm thông sâu sắc trước những nỗi khổ đau của con người… Những cái đó cũng chính là nền tảng cơ bản cho mọi sự sáng tạo nghệ thuật. Những gì tôi làm được trong điện ảnh cũng chính nhờ đã thừa hưởng được ít nhiều cái di sản tinh thần đó”.
Mục đích của khoa học và nghệ thuật chân chính, xét đến cùng, là làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn, nhân bản hơn.