Anh H.L (Hà Nội) có con nhỏ 2 tuổi, hiện gia đình 3 thế hệ đang sống chung trong một căn nhà. Khi con ngày càng lớn, không gian sinh hoạt trở nên chật chội, vợ chồng anh bắt đầu tính chuyện chuyển ra một căn hộ chung cư để có không gian riêng và thuận tiện hơn trong việc chăm sóc, nuôi dạy con. Tuy nhiên, quyết định này khiến bố mẹ anh không khỏi buồn và lo rằng con cái muốn tách khỏi gia đình.
Trong khi đó, chị N.H. (Hà Đông) lại muốn ra riêng sau nhiều lần xảy ra bất đồng với mẹ chồng trong cách chăm sóc và nuôi dạy con. Những khác biệt từ việc ăn uống, giờ giấc sinh hoạt đến cách giáo dục trẻ khiến không khí gia đình thường xuyên căng thẳng. Chị cho rằng sống riêng có thể giúp vợ chồng giảm va chạm với bố mẹ chồng.
Đây là những tình huống không hiếm gặp trong các gia đình nhiều thế hệ hiện nay. Khi người trẻ ngày càng coi trọng không gian riêng và quyền tự quyết, trong khi cha mẹ lại mong muốn các con ở gần để gia đình được gắn bó, câu chuyện sống chung hay sống riêng đôi khi trở thành vấn đề nhạy cảm, dễ gây tổn thương cho cả hai phía. Vậy dưới góc nhìn tâm lý, vì sao ngày càng nhiều gia đình trẻ không muốn sống chung cùng cha mẹ?
1. Sống riêng là nhu cầu tự chủ của gia đình trẻ
Theo chuyên gia tâm lý Trần Thị Thùy Trang (Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam) khi bước vào hôn nhân, người trẻ phải đảm nhận đồng thời nhiều vai trò như làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ và phát triển sự nghiệp. Vì vậy, nhu cầu có một không gian riêng để chủ động tổ chức cuộc sống là điều tự nhiên.
“Việc các gia đình trẻ muốn sống riêng không nhất thiết có nghĩa là họ muốn xa cách cha mẹ. Nhiều khi đó là nhu cầu rất tự nhiên về sự tự chủ, không gian riêng và quyền được xây dựng gia đình theo cách phù hợp với thế hệ trẻ hiện nay”, chuyên gia Trần Thị Thùy Trang nói.
Theo chuyên gia, một không gian sống riêng có thể giúp vợ chồng trẻ chủ động hơn trong việc nuôi dạy con, sắp xếp sinh hoạt và giải quyết những vấn đề của gia đình nhỏ. Do đó, không nên mặc định việc con cái ra riêng là một hình thức tách khỏi gia đình.
“Sống riêng về không gian không nhất thiết có nghĩa là sống xa về mặt tình cảm. Sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái trưởng thành còn phụ thuộc vào sự gần gũi về cảm xúc, tần suất tương tác và sự hỗ trợ qua lại”, chuyên gia phân tích.
2. Khác biệt thế hệ dễ biến thành mâu thuẫn
Một trong những nguyên nhân khiến các gia đình nhiều thế hệ khó sống chung là sự khác biệt về quan niệm sống. Theo chuyên gia Trần Thị Thùy Trang, thế hệ cha mẹ thường đề cao sự gắn bó, chia sẻ và hy sinh trong gia đình, trong khi người trẻ có xu hướng coi trọng quyền riêng tư và tính tự chủ.

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Thùy Trang (Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam). Ảnh NVCC.
Khác biệt cũng dễ xuất hiện trong cách nuôi dạy trẻ. Ông bà thường dựa vào kinh nghiệm chăm sóc con cháu qua nhiều năm, trong khi cha mẹ trẻ có thể muốn áp dụng những phương pháp nuôi dạy mới.
Bên cạnh đó là vấn đề ranh giới trong gia đình. Khi sống chung, những câu hỏi như ai là người quyết định chính trong việc nuôi dạy trẻ, ông bà có thể góp ý đến mức nào, hay tài chính và việc nhà được phân chia ra sao nếu không được thống nhất rõ ràng rất dễ trở thành nguồn cơn tranh cãi.
“Mâu thuẫn thường không bắt đầu từ những việc lớn mà từ những việc rất nhỏ nhưng được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khi ranh giới giữa các thế hệ không rõ ràng, mỗi bên rất dễ cảm thấy mình không được tôn trọng và không được ghi nhận”, chuyên gia Trần Thị Thùy Trang cho biết.
Theo chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc thế hệ nào đúng hay sai mà là làm thế nào để những khác biệt có thể tồn tại mà không biến thành cuộc đấu tranh quyền lực trong gia đình.
3. Sống riêng không đồng nghĩa với bất hiếu
Một trong những băn khoăn lớn nhất của các gia đình là liệu việc con cái muốn ra riêng có phải biểu hiện của sự bất hiếu hay vô trách nhiệm với cha mẹ? Chuyên gia Trần Thị Thùy Trang cho rằng cần tách bạch hai khái niệm này. “Sống riêng và bất hiếu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hiếu thảo không nên được đo bằng khoảng cách địa lý mà nên được nhìn qua cách con cái quan tâm, tôn trọng và có trách nhiệm với cha mẹ”, chuyên gia nhấn mạnh.
Một người con có thể sống cách cha mẹ rất xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, về thăm khi có điều kiện, hỗ trợ cha mẹ lúc ốm đau hoặc gặp khó khăn. Ngược lại, có những gia đình sống cùng một mái nhà nhưng các thành viên lại thiếu giao tiếp và xa cách về cảm xúc.
“Chúng ta nên chuyển câu hỏi từ ‘con có sống chung với cha mẹ không’ sang ‘con đang hiện diện trong cuộc đời cha mẹ như thế nào’. Đó mới là câu hỏi quan trọng”, chuyên gia nói.
3.1 Tách không gian nhưng đừng tách kết nối
Theo chuyên gia, nếu lựa chọn sống riêng, gia đình trẻ vẫn cần chủ động duy trì sự kết nối với cha mẹ. Điều này không nhất thiết phải thể hiện bằng những hành động lớn mà có thể bắt đầu từ những điểm chạm đều đặn trong đời sống hằng ngày.

Sống riêng không đồng nghĩa với bất hiếu hay rời xa cha mẹ, điều quan trọng là các thế hệ vẫn duy trì sự quan tâm, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Ảnh minh họa AI.
“Tách không gian nhưng đừng tách kết nối. Gia đình trẻ có thể sống riêng nhưng nên chủ động xây dựng những điểm chạm đều đặn với cha mẹ”, chuyên gia Trần Thị Thùy Trang khuyến cáo.
Đó có thể là một cuộc điện thoại hỏi thăm, những bữa cơm gia đình được duy trì định kỳ, những chuyến về thăm cha mẹ hoặc sự chủ động hỗ trợ khi cha mẹ gặp vấn đề về sức khỏe, tinh thần hay tài chính.
Quan trọng hơn, con cái cần để cha mẹ cảm nhận rằng việc ra riêng không có nghĩa họ không còn cần đến cha mẹ. “Cha mẹ cần cảm nhận được rằng con vẫn cần bố, vẫn cần mẹ, chỉ là con đang xây dựng gia đình nhỏ và hạnh phúc riêng của mình”, chuyên gia chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, cha mẹ cũng cần hiểu rằng khi con đã trưởng thành, họ cần được trao quyền tự quyết và tự xây dựng cuộc sống của mình.
3.2 Đừng biến tình yêu thành nghĩa vụ
Để việc sống riêng không trở thành nguyên nhân gây tổn thương, theo chuyên gia, cả cha mẹ và con cái đều cần thay đổi cách giao tiếp. “Đừng biến tình yêu thành nghĩa vụ và đừng biến sự tự chủ thành sự xa cách với cha mẹ”, chuyên gia Trần Thị Thùy Trang nói.
Thay vì trách móc con cái rằng “ra riêng là bỏ cha bỏ mẹ”, cha mẹ có thể bày tỏ cảm xúc một cách tích cực hơn, chẳng hạn cho con biết mình sẽ nhớ con nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi con cần. Ngược lại, người con cũng nên giải thích rằng mong muốn sống riêng xuất phát từ nhu cầu xây dựng gia đình nhỏ tốt hơn, chứ không phải muốn sống xa tình cảm của cha mẹ.
“Đằng sau mong muốn sống chung của cha mẹ đôi khi là nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại, sợ bị bỏ rơi. Còn phía sau mong muốn sống riêng của người con thường là nhu cầu được trưởng thành, được tự quyết và bảo vệ không gian của gia đình nhỏ”, chuyên gia phân tích.
Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào hành vi mà không hiểu nhu cầu tâm lý phía sau, cha mẹ và con cái rất dễ tổn thương lẫn nhau. Sống riêng không nhất thiết là rời khỏi gia đình, mà có thể là một bước trưởng thành của cả gia đình. “Điều chúng ta cần giữ không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách cảm xúc đủ gần để khi một người cần, người kia vẫn có mặt”, chuyên gia Trần Thị Thùy Trang nhấn mạnh.
Một mái nhà có thể giúp các thành viên ở gần nhau nhưng không phải lúc nào cũng bảo đảm trái tim họ gần nhau. Với các gia đình nhiều thế hệ, điều quan trọng cuối cùng không phải là ở chung hay ở riêng, mà là dù sống ở đâu, các thành viên vẫn giữ được trách nhiệm, yêu thương và sự tôn trọng dành cho nhau.