Đã từng đặt chân lên mọi miền đất nước, tiếp xúc với nhiều tầng lớp, nhiều nghề nghiệp, nhiều tính cách, nhưng quả thật chưa bao giờ tôi xúc động mạnh như lần này - lần người thân của tôi được các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn tận tâm, tận sức, đưa hết mọi khả năng chuyên môn để cứu một mạng người mà tôi được chứng kiến.
Sáng thứ 7, ngày 31/3/2012, lúc 7 giờ 20 phút, người thân của tôi - ông Lê Quốc Lập, 57 tuổi bị tai nạn xe máy trên đường Nguyễn Tam Trinh, quận Hoàng Mai, được nhân dân đưa ngay đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nạn nhân hôn mê bởi giập xương chậu, rách bàng quang, gãy tay trái. Qua phim, bác sĩ thấy máu, dịch đã và đang tràn vào ổ bụng.
Không chần chừ, các bác sĩ đưa ngay vào bàn mổ. Thế là từ lúc 7 giờ 20 đến 13 giờ, không nghỉ không ăn, các bác sĩ lặng lẽ, khẩn trương tìm phương pháp hiệu quả nhất để cứu người. Không một thầy thuốc nào của ca mổ hở ra một từ, một ý “tế nhị”, “nhạy cảm”. Đó cũng là điều tôi ít thấy ở nơi khác. Không thể nói khác là, trong xã hội hiện hữu, bất cứ ở đâu, lĩnh vực nào, đồng hành với cái tốt, cái ưu việt đang tồn tại không ít cái xấu, cái bất nhân. Ở Bệnh viện Thanh Nhàn, những gì đang diễn ra trước mặt tôi đây thì khác.
Trong quá trình mổ và hậu phẫu, tất cả họ đúng là những thầy thuốc “lương y như từ mẫu”, những thầy thuốc vì mạng sống con người là trên hết. Thế nhân, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, một tâm địa, một động cơ, ca mổ nói riêng, phòng cấp cứu của bệnh viện nói chung, sáng ngày 31 hôm ấy, tôi thấy thầy thuốc nào cũng nhân ái, đặc biệt là BS. Cao Văn Vinh và BS. Nguyễn Việt Trung, những con người tôi chỉ có thể nói nôm na là “như mẹ hiền”.
Hiện tại, người nhà của tôi đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo tận tình, được hồi phục rất nhanh. Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Cấp cứu và ca mổ hôm đó, cảm ơn Bệnh viện Thanh Nhàn đã có những thầy thuốc hết lòng với những con người ít gặp may mắn buộc phải đến bệnh viện như người nhà của tôi.
Lê Xuân Khoa
(Địa chỉ: Nhà 31, T24C, P. Thanh Lương, Hà Nội)