Bây giờ thì nhiều người biết đến em rồi. Em là vi khuẩn gây bệnh thổ tả có tên khoa học dài lắm nhưng thôi cứ gọi em là phẩy khuẩn tả cho dễ nhớ (vì em có hình như dấu phẩy). Thế là đến hẹn với một số người coi thường sức khỏe, em quay trở lại.
Loài người sợ chúng em nên đã viết thành tiểu thuyết
Môi trường sống rất thuận lợi để tụi em phát triển. Thời buổi kinh tế thị trường, mật độ dân cao, dân trí thấp, họ mải mê ăn uống ở ngoài đường. Bình thường khi không có mặt tụi em thì các đồng bào của em là các vi khuẩn đường ruột khác thường gây ngộ độc thực phẩm nhờ các bàn tay bẩn của những người chế biến thức ăn gây nên, nhưng họ chỉ có thể gây được ở nhóm ít người thôi bởi vì họ không có được sức mạnh như của tụi em. Sức sống của tụi em mạnh mẽ lắm. Vì thế thời chưa có kháng sinh, loài người sợ tụi em đến nỗi họ viết được tiểu thuyết mô tả “thời thổ tả”.
Loài người phải liệt kê tụi em vào danh sách các bệnh tối nguy hiểm vì tính lây lan nhanh chóng theo đường ăn uống, tính bám dai của em một khi tụi em quay trở lại. Đợt dịch trước, vì sự ráo riết một thời gian của loài người truy đuổi và cảnh giác với tụi em nên phần lớn tụi em đã bị diệt. Em sống sót được là nhờ theo dòng nước bẩn chảy ra sông ngòi đến được nơi cưu mang, nhưng đấy không phải là môi trường lý tưởng của tụi em nên lại phải ẩn náu tạm vậy (em không dám công khai nơi ẩn náu của tụi em đâu). Em được giải thoát là bởi vì trong loài người có người thích ăn đồ biển sống hoặc nấu tái và em được quay lại ẩn náu ở trong con người và tranh thủ tăng nhanh số lượng. Loài người gọi những ân nhân đó của tụi em là những người lành mang trùng bởi vì tụi em chưa đủ sức để gây bệnh cho họ. Bao giờ dân số của em lên đến hàng triệu thì tụi em mới đủ sức làm họ phát bệnh.
Những “ân nhân”
Trong những chất thải ra của người bị bệnh có rất nhiều tụi em. Phần lớn bị chết, nếu những vi khuẩn tả kiên cường mà được các chú chó cưu mang (vì các chú chó chuyên ăn đồ thải ra của loài người mà) thì tụi em lại được hồi phục và sinh sôi nảy nở. Người ta bây giờ cảnh giác hơn, đã để ý đến các chú chó nên rất có thể tụi em bị mất đi một đường sống. Rất may là những người đi truy tìm tụi em chỉ tìm được một số rất ít đồng bào của họ mà họ gọi là những người tiếp xúc và họ cho những người đó uống kháng sinh dự phòng, và tụi em đành chịu chết. Nhưng tụi em có thể quay lại “ân nhân đó” khi mà trong cơ thể của họ không còn tác dụng của kháng sinh nữa và nếu họ cứ tiếp tục ăn uống như cũ và họ không hề biết rằng chính họ cưu mang tụi em khi chưa đủ số lượng để gây bệnh cho họ.
Để tiếp tục sống khỏe, tụi em sẽ bám vào các bàn tay không rửa, vào các thức ăn ngoài đường phố, vào chân của các chú ruồi, vào những bàn tay của nhưng người làm đồ ăn thức uống và rơi được vào nước để làm đá thì càng có cơ hội phát triển. Những người bán đồ này thật may mắn là họ không được học qua lớp an toàn vệ sinh thực phẩm nên không hề biết được là trong bàn tay và móng tay của họ có tụi em ẩn náu và khi họ làm đồ ăn là họ tạo cơ hội cho tụi em phát tán. Khi đủ điều kiện tụi em sẽ làm cho các bệnh viện không còn chỗ để chứa người bị bệnh, bệnh nhân nào không được cấp cứu kịp thời sẽ bị mất nước mà chết, không chết cũng sẽ bị suy thận hoặc bị viêm đường ruột mạn tính.
Em sợ vaccin
Còn nhiều người rất chủ quan vì chưa hiểu hết sức mạnh của tụi em, họ chỉ nghĩ là dùng kháng sinh là đủ để giết tụi em nhưng tụi em nhiều lắm và chỉ bị lộ khi sinh sản nhanh quá gây bệnh thổ tả thôi. Còn đa số tụi em ẩn náu trong những người lành mang trùng để chờ đủ cơ hội thuận tiện tụi em nhân lên nhanh chóng lắm. Tụi em sẽ làm cho những người truy đuổi tụi em (mấy anh y tế dự phòng) khốn khổ và không còn thời gian mà phòng chống các bệnh khác; tạo điều kiện để đủ làm xã hội loài người bất an và để các bệnh dịch khác phát triển. Tụi em sẽ phục thù bằng cách làm cho loài người không thể yên tâm hội hè chè chén, đám cưới, dự tiệc vì sợ mắc bệnh tả. Tuy nhiên, nếu như con người không khoan nhượng với tụi em, tuyên truyền về tụi em; Họ cảnh giác khi đi ăn uống ngoài đường phố; Rồi họ rửa tay thật sạch sau khi đi vệ sinh và trước khi đưa thức ăn vào miệng? Họ luôn tâm niệm câu: họa vào từ miệng để không cho tụi em có cơ hội nữa? Họ tuyên truyền với nhau: ăn sạch, ở sạch, uống sạch!!! Các ông bà, bố mẹ giáo dục con cháu mình không ăn bẩn ở ngoài đường nữa... Nghĩ tới những điều này tụi em lại thấy lo sợ quá! Đáng sợ hơn nữa là nếu họ lại cho uống vaccin phòng tả thì thôi rồi, cơ hội sống sót của tụi em rất mong manh!
BS. Hoàng Huyền (Viện VSDTTW)