Vi khuẩn - kháng sinh: Cuộc chiến không cân sức

16-09-2010 10:59 | Quốc tế
google news

Liệu thế giới có quay trở lại tình trạng trước năm 1929, khi Alexandre Flemming tìm ra kháng sinh? Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như chúng ta không có giải pháp đối phó với các loại vi khuẩn đa kháng thuốc.

Liệu thế giới có quay trở lại tình trạng trước năm 1929, khi Alexandre Flemming tìm ra kháng sinh? Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như chúng ta không có giải pháp đối phó với các loại vi khuẩn đa kháng thuốc.

Hôm 10/9 vừa qua, một Hội thảo quốc tế liên ngành về các nhân tố kháng sinh và điều trị hóa học (ICAAC) lần thứ 50 đã được nhóm họp tại Trung tâm Hội nghị Boston, Mỹ do Hiệp hội Vi sinh vật Mỹ tổ chức. Hội thảo lần này quy tụ khoảng hơn 10.000 nhà nghiên cứu từ các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và bệnh viện trên toàn thế giới, đặc biệt, theo AFP, có cả ba vị là chủ nhân của các giải Nobel y học. Hội nghị đã diễn ra trong suốt bốn ngày từ 10 - 14/9 với không khí làm việc sôi nổi.

 Lạm dụng kháng sinh là một nguyên nhân vi khuẩn đa kháng thuốc.
Theo dõi tiến trình làm việc của hội thảo, có thể thấy một trong những vấn đề gây lo ngại chung cho tất cả những nhà nghiên cứu đến tham dự đó chính là sự gia tăng đáng kể của các loại vi khuẩn đa kháng thuốc. Mặc dù chưa có một kịch bản thảm họa cụ thể nhưng sự đe dọa của các chủng vi khuẩn này, thậm chí đến mức đưa nhân loại trở lại với giai đoạn trước năm 1929 nghĩa là trước thời kỳ penéciline được tìm ra đã được nhiều người nói đến. Nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là sự gia tăng số lượng các ca tử vong do vi khuẩn kháng thuốc ngay tại những khu vực được coi là có điều kiện vệ sinh và y tế hết sức hoàn hảo. Điển hình là châu Âu, chỉ tính riêng trong năm ngoái, trên toàn châu Âu, có 25.000 ca tử vong vì nguyên nhân này. Thứ hai đó là mối đe dọa của các loại "siêu vi khuẩn" có khả năng kháng lại hầu như mọi loại kháng sinh trên thế giới hiện nay và gây ra những ca bệnh chết người.

Điều hết sức đáng sợ là trong mấy năm vừa qua, song song với việc phát hiện thêm các chủng vi khuẩn siêu kháng thuốc thì tốc độ tìm ra các loại kháng sinh mới lại không hề theo kịp tốc độ phát triển của các loại vi khuẩn. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu tại hội thảo được AFP dẫn lại thì trong mười năm vừa qua, trong khi số lượng các loại vi khuẩn được phát hiện tăng lên nhiều lần thì tốc độ tìm ra các loại kháng sinh mới lại giảm đi hai lần. Hơn thế nữa, theo thông tin của một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Johnson&Johnson thì phải ít nhất là hai và thậm chí là bốn năm tới thì các loại thuốc có gốc phân tử có khả năng trung tính hóa các dạng vi khuẩn siêu kháng thuốc mới có thể xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, không ai dám chắc là những dạng vi khuẩn siêu kháng thuốc này không lan tràn ra toàn cầu và trong trường hợp đó, quả thực là một thảm họa.

Thực ra, tình trạng nói trên bắt nguồn từ sự thiếu hụt nguồn kinh phí dành cho các nghiên cứu thuốc kháng sinh. Một tình trạng đáng buồn nhưng có thật đó là một phần không nhỏ nguồn đầu tư cho các nghiên cứu y dược học là xuất phát từ các hãng dược tư. Vậy mà ở đây, những quy luật của nền kinh tế thị trường mới thực sự là yếu tố quyết định. Nói một cách đơn giản là người ta sẽ đầu tư vào những lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Và thế là những lĩnh vực như phòng chống các dạng ung thư hay các bệnh tim mạch, các bệnh liên quan đến dư thừa cholesteron (phần lớn là những bệnh "nhà giàu") thu hút nguồn tiền đầu tư lớn của các hãng dược tư và so với những lĩnh vực này, tình trạng kinh phí dành cho nghiên cứu chế tạo kháng sinh thật đáng buồn. Giải pháp duy nhất để khắc phục tình trạng này đó là cần phải có một sự bắt tay giữa khu vực tư nhân và khu vực công trong đầu tư nghiên cứu vi khuẩn và các loại thuốc kháng sinh. Nhà nước sẽ là người bù lại các phần thiếu hụt trong đầu tư cho nghiên cứu.

Trong khi chờ những giải pháp được hình thành và mang lại kết quả, điều hết sức cần thiết hiện nay là cần phải có một liên kết toàn cầu để điều tiết các nguyên tắc trong việc sử dụng kháng sinh đối với người và kể cả vật nuôi. "Nguyên tắc vàng" cần phải được đề cao là phải giảm đến mức tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh để tránh "nhờn thuốc". Người ta chỉ nên dùng kháng sinh đối với các bệnh có nguồn gốc vi khuẩn và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ, người phải hết sức tránh việc lạm dụng kháng sinh. Đồng thời, nhiều giải pháp đơn giản đến không ngờ nhưng lại vô cùng hữu hiệu: giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt là tạo thói quen rửa tay; quản lý chặt các nguồn chất thải y tế... Và hy vọng rằng trong khoảng mấy năm tới, những vi khuẩn siêu kháng thuốc không gây ra một đại dịch toàn cầu.

Phạm Xuân Thạch


Ý kiến của bạn