Cuối thu sang đông, khi gió chướng kéo về, tiết trời hanh lạnh, ngoài đồng mùa hương lúa nếp bay phảng phất tỏa khắp đồng. Đấy cũng là lúc người Khmer Nam Bộ tổ chức các lễ hội, trong đó Lễ hội Oóc-Oom-Bóc và đua ghe ngo truyền thống lớn hơn cả và là lễ hội sau cùng trong năm. Lễ hội Oóc-Oom-Bóc còn gọi là Lễ hội cúng trăng, nhằm tưởng nhớ, tạ ơn thần mặt trăng, vốn được người Khmer coi như vị thần phù hộ cho mưa thuận gió hòa, vạn vật tốt tươi, đưa thủy triều ra sông, phù hộ bà con trong phum sóc an lành và thành đạt. Hằng năm, cứ vào dịp rằm tháng 10 âm lịch, đồng bào Khmer Nam Bộ lại nhộn nhịp, nô nức đón mừng Lễ hội Oóc-Oom-Bóc.
Những tiết mục truyền thống biểu diễn trong lễ hội. |
Những năm gần đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn Lễ hội Oóc-Oom-Bóc Sóc Trăng là lễ hội “Văn hóa đồng bằng”, là dịp để du khách trong và ngoài nước đến Sóc Trăng thưởng thức “cốm dẹp” và xem “đua ghe ngo” và cũng là dịp chiêm ngưỡng ảnh huyền ảo, lung linh của đèn gió, đèn nước độc đáo của đồng bào Khmer trong lễ hội. Tuần văn hóa Lễ hội Oóc-Oom-Bóc và đua ghe ngo năm nay diễn ra tại thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) từ ngày 6 - 12/11.
Đêm chính của lễ hội, bà con tập trung rất đông tại các chùa. Khi mặt trăng vừa nhô lên, bà con tập trung tại sân chùa, chọn nơi rộng không khuất bóng cây để làm lễ. Trước hết người chủ trì chùa đào lỗ cắm hai cây trúc hoặc tàu dừa làm trụ, giống như cái cổng, có trang trí hoa lá, đủng đỉnh xung quanh, dưới cổng kê một cái bàn lớn có bày các thứ như: trái cây, dừa, chuối, khoai lang, bánh in... cốm dẹp nếp không thể thiếu được, vì lễ hội này gọi là Lễ đút “Oóc” cốm dẹp. Sau đó họ trải thảm đỏ mời mọi người cùng ngồi chắp tay hướng về phía mặt trăng làm lễ. Đúng khi trăng lên cao tỏa sáng, vị chủ trì đốt nhang, nến, rót trà và mời một vị cao niên làm lễ. Cụ khấn vái nói lên lòng biết ơn của cộng đồng phum sóc đối với thần mặt trăng, xin mặt trăng tiếp nhận lễ vật và ban phước cho mọi người. Cúng xong, cụ gọi trẻ em lại, ngồi chắp tay hướng về mặt trăng rồi lấy một ít cốm dẹp và các thức ăn khác đút vào miệng các em, còn tay kia vỗ vào lưng các em và hỏi “Ước gì”. Lễ hội Oóc-Oom-Bóc của người Khmer Nam Bộ còn mang một ý nghĩa nhân văn, có tính dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Vào ngày lễ hội, không chỉ có bà con các phum sóc Sóc Trăng mà còn nhiều người các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và cả những khách du lịch nước ngoài. Những chùa có đội ghe ngo đua tài được bà con cổ vũ nồng nhiệt hơn, họ chạy tàu, xe, chở cổ động viên mang theo xoong nồi nấu cỗ, dàn nhạc ngũ âm, ca múa suốt đêm.
Đua ghe ngo của đồng bào Khmer Nam Bộ thường diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Là dịp vui chơi sau những ngày lao động vất vả và tạ ơn “thần mặt trăng” đã ưu ái một năm mưa thuận gió hòa. 20 năm trước, đua ghe ngo được tổ chức trên đoạn sông Nhu Gia, xã Thạnh Phú - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng. Do khán đài là một đoạn đường cầu, Nhu Gia nằm trên tuyến Quốc lộ 1A hẹp lại có chợ đông đúc và đông người, xe qua lại nhiều nên thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Nửa sau thập niên 80 của thế kỷ trước cho đến nay, đua ghe ngo truyền thống của bà con Khmer đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức trên đoạn sông Maspérô phường 4, thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa thể thao đồng bằng. Loại hình thể thao hấp dẫn sôi động đến náo nức lòng người ấy vốn bắt nguồn từ phong tục xa xưa của người Khmer. Tương truyền, chiếc ghe ngo xưa vốn là phương tiện được trang bị cho quân dân đánh giặc trên sông nước. Mỗi chùa hầu hết đều có một chiếc và được bảo dưỡng cẩn trọng. Hằng năm vào dịp rằm tháng 10 lại được trang trí đẹp mắt, treo đèn kết hoa đến Ăngkovát để thỉnh kinh Phật. Trên đường về, mọi người bày ra chuyện đua để xem ghe nào về trước, đem kinh Phật chép lên lá thốt nốt trước để phổ biến cho bà con phum sóc trước là người thắng cuộc được dân làng quý mến. Để cho ngày hội đua ghe ngo truyền thống độc đáo, hấp dẫn, đông vui, các chùa đã chuẩn bị cách đó cả tháng để tuyển chọn các tay bơi là những chàng trai Khmer vạm vỡ trong các phum sóc để tập dượt sức dẻo dai, bơi đều nhịp mái chèo. Còn ghe ngo là một dạng thuyền độc mộc có chiều dài từ 25-30m, chiều ngang từ 1-1,4m, có đóng nhiều thanh ngang vừa cho hai tay bơi ngồi theo từng cặp suốt chiều dài ghe. Mỗi ghe đua thường có 46-60 người, một người điều khiển nhịp chèo ngồi trước mũi ghe thường là vị chức sắc hay người lớn tuổi được nể trọng trong phum sóc, có kinh nghiệm đua ghe lâu năm. Ngoài ra, còn có người đứng giữa ghe thổi còi phụ họa theo nhịp bơi của người điều khiển và 5-6 người bơi lái ghe. Giầm bơi gọi là chà - rqua được làm bằng gỗ nhẹ, dẻo, không thấm nước, bản rộng, mỏng và tròn dần về cán. Mỗi chiếc ghe ngo có những biểu tượng khác nhau, thường là khala (con cọp), rồng, sư tử, cá pon-co... Hằng năm, ghe ngo được tu bổ và hạ thủy để tập dượt trước cuộc đua, khi hạ thủy phải làm lễ cúng vị thần phù hộ cho ghe. Đua ghe ngo là môn thể thao dân tộc rất hấp dẫn, rất hào hứng, thường hai chiếc (một cặp) thi đấu với nhau trên đoạn sông 1.200m (từ điểm xuất phát đến đích đối với nam - 800m đối với nữ). Cả một đoạn sông chật kín người hai bên bờ, tràn cả xuống mép nước và ghe xuồng đậu dọc suốt hơn một cây số. Lúc này tiếng trống cùng dàn nhạc ngũ âm, tiếng còi cũng rộn rã vang lên từng hồi. Bỗng một hồi còi rúc lên kéo dài, hiệu lệnh xuất phát, hàng chục vạn đôi mắt chăm chăm theo dõi từng cặp ghe đua với trăm đôi tay chèo lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp căng vồng cúi rạp người vung chèo đều tăm tắp theo nhịp thổi tu huýt, phiêng la đẩy chiếc ghe ngo vút mũi phóng nhanh tranh nhau về đích. Tiếng trống, tiếng loa vang vang hòa trong tiếng reo hò vỗ tay cổ vũ thúc giục náo động cả mặt sông. Đặc biệt 5 năm gần đây, đua ghe ngo nữ được xếp thi đấu chính thức trong dịp Lễ hội Oóc-Oom-Bóc.
Muốn có được những hạt cốm đặc sản dẻo mềm thơm ngon, không gãy đều bóng rất khó, đòi hỏi rất công phu. Quết cốm phải liên tục và đều tay, từ nhẹ đến mạnh. Cuối cùng sàng lại để loại bỏ cám và vỏ. Với bàn tay khéo léo nhịp nhàng, từng thao tác nhanh và chính xác của những cô gái Khmer Nam Bộ đã tạo nên mẻ cốm tuyệt vời mượt mà thơm hương nếp, có mùi thơm quyến rũ của nếp non, tạo nên đặc sản của người Khmer. Vào những ngày giáp Lễ hội Óoc-Oom-Boc, khắp các phum sóc, nhà nhà lại quết cốm dẹp để cúng trăng, vừa tăng thu nhập, vừa có sản phẩm giới thiệu khách phương xa. Cốm dẹp nếp thường đong bằng lít, thường từ 8-10.000 đồng/lít. Muốn để ăn lâu chỉ đem phơi nắng tốt cho vào bọc nilông, an tâm để qua Tết Nguyên đán ăn vẫn ngon. Vài năm gần đây, do nhu cầu phục vụ khách phương xa, cốm dẹp quết kéo dài thời gian và được đóng gói rất cẩn thận và có tên thương hiệu theo vùng: Vũng Thơm (huyện Mỹ Tú), Đại Tâm (Mỹ Xuyên)... Cốm dẹp thường trộn với cơm dừa sống và một ít đường trắng mịn, một ít nước để vài giờ sau ăn mới ngon. Mỗi năm chỉ có một lần, nếu du khách có dịp về miền Tây Nam Bộ vào những ngày Lễ hội Óoc-Oom-Boc lại được thưởng thức đặc sản cốm dẹp của người Khmer, lại có dịp mua về làm quà biếu người thân bạn bè, khi về miền Tây thân yêu.
Lễ hội Oóc-Oom-Bóc Sóc Trăng 2008 nằm trong chương trình Năm du lịch quốc gia “Mêkông - Cần Thơ 2008” được tổ chức rất quy mô và hoành tráng, với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật rất đặc sắc, cũng là dịp Sóc Trăng giới thiệu những thành tựu sau 20 năm đổi mới và tổ chức nhiều tour du lịch về Sóc Trăng, trong tuần lễ văn hóa Lễ hội Oóc-Oom-Bóc. Quý khách đã đến và dừng chân ở vùng đất Sóc Trăng mà chưa có dịp tham dự xem đua ghe ngo và thưởng thức đặc sản cốm dẹp nếp thì thật tiếc.
Lễ hội Oóc-Oom-Bóc của người Khmer Nam Bộ còn mang một ý nghĩa nhân văn, có tính dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Vào ngày lễ hội, không chỉ có bà con các phum sóc Sóc Trăng tham dự mà còn nhiều người các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và cả những khách du lịch nước ngoài. |
Phương Nghi