Về thăm Rừng Đại tướng

Xã hội
Nằm cách Hà Nội 220km về phía Tây Bắc, dọc trên con đường từ trung tâm huyện Phù Yên lên huyện Bắc Yên (Sơn La), đập vào tầm mắt du khách là tấm biển chỉ dẫn ghi dòng chữ “Biển chỉ dẫn du lịch: Rừng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Nằm cách Hà Nội 220km về phía Tây Bắc, dọc trên con đường từ trung tâm huyện Phù Yên lên huyện Bắc Yên (Sơn La), đập vào tầm mắt du khách là tấm biển chỉ dẫn ghi dòng chữ “Biển chỉ dẫn du lịch: Rừng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp”. Theo năm tháng, những dòng chữ đã phai nhạt dần, nhưng khu rừng thiêng mang tên người Ðại tướng vẫn luôn xanh tốt, như ghi lại dấu ấn của một thời lịch sử hào hùng.

Rừng che bộ đội…

Theo những người dân nơi đây, có lẽ chỉ những ai sinh ra từ những năm 1930 trở về trước mới nắm rõ được câu chuyện về Rừng Đại tướng. Còn câu chuyện về khu rừng mà họ kể lại đây chỉ là những gì mà họ đã được nghe lại qua lời kể của ông, bà, cha, mẹ. Trước đây, khi chưa mang tên là Rừng Đại tướng, khu rừng này vốn có tên rừng đèo Nhọt, nằm trên địa bàn bản Nhọt, thuộc sự quản lý của xã Gia Phù (huyện Phù Yên, Sơn La). Khu rừng có diện tích khoảng hơn 240ha, trải dài từ đầu suối Dưn, đến tít đỉnh đèo Nhọt.

Bên chén nước chè còn đang tỏa khói, ông Mùa A Xinh trầm ngâm thuật lại câu chuyện của mình: Ngày ấy, máy bay Pháp thường bay rất thấp, càn quấy khu vực này. Do đó, khi tướng Giáp cùng đoàn quân cách mạng đi từ Nghĩa Lộ (Yên Bái) qua đây để lên Điện Biên, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, đã phải vào rừng trú ẩn để tránh quân địch. Theo lời ông Mùa A Lù - Chủ tịch Mặt trận xã Suối Bau (xã giáp ranh xã Gia Phù), thời gian đó, bố ông được giao nhiệm vụ làm liên lạc với bộ đội nên may mắn được gặp Đại tướng. Theo câu chuyện ông được nghe lại, dường như Đại tướng đã ở lại khu rừng trong thời gian khá dài (khoảng 3 tháng). Còn ông Xinh thì cho biết, không ai nắm rõ được chính xác, đoàn quân của Đại tướng ở lại đây bao lâu, có thể chỉ nghỉ qua đêm, qua ngày hay cũng có thể ở lại một thời gian, cũng không biết bộ đội mình đào hầm trú ẩn nơi nào, bởi thời điểm ấy là lúc quyết định, mọi việc cần được giữ bí mật tuyệt đối. Nhiều người dân nơi đây, mãi sau này khi khu rừng được Nhà nước đặt tên là Rừng Đại tướng để ghi lại một địa điểm đã nuôi giữ quân cách mạng mới biết đến sự kiện trên.

Sau khi khu rừng mang tên Rừng Đại tướng, chính quyền địa phương từ cấp bản, xã tới huyện đã có những chính sách rất thiết thực để chăm sóc, bảo tồn khu rừng, nghiêm cấm hiện tượng chặt phá rừng. Tất cả người dân huyện Phù Yên cũng đều chung tay bảo vệ tốt Rừng Đại tướng. Có thời điểm, huyện Phù Yên giao cho một nhóm từ 3 - 4 kiểm lâm đóng chốt để bảo vệ rừng. Sau này, công tác bảo vệ được khoán lại cho các nhóm hộ thuộc bản Nhọt 1 và 2. “Từ huyện Phù Yên lên TP. Sơn La, chắc chắn không còn khu rừng nào xanh tốt như Rừng Đại tướng. Một phần do công tác bảo vệ của huyện, còn phần lớn, chắc bởi chính cái tên của khu rừng, nên không ai dám phá”. Ông Xinh bật cười vui vẻ.

Với người Mường nơi đây, Rừng Đại tướng còn được gọi là rừng thiêng, trong rừng có các thế lực siêu nhiên bảo vệ cuộc sống của họ. Đồng bào Mường có tục cúng thần rừng, thần núi trong rừng để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau lễ cúng, đồng bào sẽ tổ chức nấu nướng, ăn uống trong rừng. Trước đây, người dân còn ít, có khi thịt một con bò cũng ăn không hết, song phải để hết lại rừng, không được mang bất cứ thứ gì về. Thế nhưng, tập tục này đã được xóa bỏ hơn 30 năm nay vì không còn phù hợp.

Thầm lặng giữ gìn cánh rừng thiêng

Sát cạnh Rừng Đại tướng, có một ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ nằm im lìm như chìm giữa mây trời Tây Bắc. Đó là căn nhà của những người dân đã góp phần vô cùng quan trọng để Rừng Đại tướng giữ được màu xanh như hôm nay. Tiếp chúng tôi, ông Đinh Quyết Tiến - tổ viên tổ công tác bảo vệ rừng bản Nhọt 2 cho biết, công tác bảo vệ Rừng Đại tướng hiện nay được giao cho 2 tổ trông coi, mỗi tổ có 4 hộ dân. “Đa phần các hộ đều ở bản dưới kia, vắng vẻ trên này, cây gỗ, cây lạt hay bị mất, nên tôi chốt ở đây, đại diện cho tổ 2 để chăm sóc, bảo vệ rừng”. Ông Tiến cho biết.

Theo đó, từ năm 1996, nhận sự phân công của huyện, xã và sau này là lực lượng kiểm lâm, 8 hộ dân thuộc bản Nhọt 1 và 2 đã nhận hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Rừng Đại tướng. Thời gian đầu, mỗi tổ cho một hộ lên ở sát rừng, làm nhà bạt, cột bằng tre ở suốt mấy tháng trời, rồi mới chuyển sang căn nhà hiện tại. Sống bám rừng đã 15 năm với bao kỷ niệm, ông Tiến chia sẻ: “Ngày nào cũng thế, chúng tôi đều đi tuần trong rừng để kiểm tra, nhiều khi còn đi tuần trong đêm, 1, 2 giờ sáng cũng phải đi, khi cần thì ngủ lại trong rừng, nhất là vào mùa khô hay dịp Tết thì càng khổ hơn. Bởi, mùa khô, cần kiểm tra xem chỗ nào có nguy cơ gây cháy lan để phát cho quang ra, đặc biệt là những nơi tiếp giáp nương của người dân. Thời điểm ấy, đêm ngủ cũng không yên”.

 Rừng Đại tướng.

Ông Đinh Văn Huy - Tổ trưởng Tổ Quản lý bảo vệ rừng bản Nhọt 1 cũng cho biết: “Chúng tôi thay phiên nhau đi tuần trong rừng, thường từ 1-2 người. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải huy động tất cả mọi người, vẫn không xong thì huy động cả bản. Nhưng rất may, trong suốt 15 năm qua, chưa lần nào cần huy động cả. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra những khu vực người dân dễ ra vào. Có lần vào ban đêm, chúng tôi bắt gặp người dân đang xẻ gỗ. Lúc ấy, mình lao vào bắt được cả người lẫn cưa, họ cũng hiểu nên không chống cự, vì họ lấy gỗ để làm nhà chứ không phải để buôn bán. Do đó chúng tôi chỉ lập biên bản, răn đe là chính, và nói với họ nếu muốn lấy gỗ thì hỏi đội quản lý, cây nào chết thì chúng tôi cho phép lấy. Bình thường, người dân cũng được vào rừng lấy củi khô. Những lúc dân về, sẽ có người kiểm tra xem có gỗ tươi hay không. Một phần, trong tín ngưỡng người Mường, họ tuyệt đối tin tưởng vào thần rừng nên không dám phá rừng, đốt nương. Đồng thời, do khâu tuyên truyền được tổ chức rất tốt nên ý thức bảo vệ rừng của người dân khá cao, do đó cũng không có vấn đề lớn phát sinh”.

Công việc thường ngày của họ là thế, không hề đơn giản, nếu không muốn nói còn chứa đầy những hiểm nguy. Thế mà, họ đi tuần lại chỉ với hai bàn tay không, trang phục chỉ cần mặc kín để tránh muỗi, đi giày, ủng để tránh rắn, rết. “Khổ nhất là gặp phải ong rừng, nó đốt cho sưng cả người”. Ông Huy bật cười. Những ngày phải tuần tra cả ngày trong rừng, bữa cơm trưa của họ chỉ là cơm cùng ít cá khô. Vất vả, khổ cực song số tiền lương họ nhận được lại chẳng được bao nhiêu. “Trước đây, có lúc cả tổ chỉ nhận được 2 triệu đồng/năm, mỗi hộ khoảng 700.000 đồng. Vài năm trở lại đây thì đỡ hơn rồi, mỗi hộ nhận được 2 triệu/năm. Nhưng, trừ chi phí đi tuần, ăn uống, quần áo có khi cũng hết. Nhiều khi, đứt tay còn không đủ mua thuốc”, ông Tiến thở dài.

Thế nhưng, những vất vả, khổ sở ấy cũng không thể mài mòn được tấm lòng bảo vệ rừng của những người dân bám rừng nơi đây. Và cứ thế, trường tồn, bền bỉ, nhờ công sức của hai tổ bảo vệ rừng nói riêng và người dân Phù Yên nói chung, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, khu rừng thiêng mang tên người Đại tướng đại tài của dân tộc ta, với những cây chò, chỉ, sấu, sâng khổng lồ, 3-4 người ôm không xuể, ngọn cao chót vót vẫn luôn xanh tốt, vươn lên trong mây trời Tây Bắc như một minh chứng sống, ghi nhớ về một đoàn quân anh hùng đã đi qua nơi đây, góp phần làm nên một Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Bài, ảnh: Nguyễn Nga

Ý kiến của bạn