Về nơi tuyến đầu...

Thời sự
“Bác sĩ ơi, đến khám...”. Mỗi lần nghe thấy vậy là tôi lại phải nhanh chóng chuẩn bị “đồ nghề” và lên đường. Thôi thì đủ thứ: trẻ con sốt, bà già ốm yếu, thai phụ đau bụng... Hết khám tại trạm lại đến nhà dân.

“Bác sĩ ơi, đến khám...”. Mỗi lần nghe thấy vậy là tôi lại phải nhanh chóng chuẩn bị “đồ nghề” và lên đường. Thôi thì đủ thứ: trẻ con sốt, bà già ốm yếu, thai phụ đau bụng... Hết khám tại trạm lại đến nhà dân. Ban ngày đã đành, giữa đêm hôm, lúc gà gáy họ cũng tới tận nhà gọi. Có đêm tôi phải dậy tới 2- 3 lần, chạy hết làng trên xóm dưới. May mà bây giờ có xe máy đi cũng đỡ vất vả. Thời kỳ đầu cứ cái xe đạp lọc cọc chạy khắp làng khắp xã. Nhớ lại những ngày khó khăn khi mới về trạm (những năm 1990-1992), cơ sở vật chất của trạm y tế hầu như chưa có gì. Không có cả loa máy để tuyên truyền. Bệnh nhân vắng hoe. Có thể lúc đó họ chưa có lòng tin vào trình độ cán bộ y tế tại trạm nên trừ ốm đau qua loa, còn không họ chạy ngay lên huyện hay  tỉnh để chữa trị.

Khám bệnh tại trạm y tế xã. 

Để tuyên truyền về sức khỏe cho bà con trong xã, lúc đó tôi cùng đội tuyên truyền vác loa đi đến từng đường thôn, ngõ xóm để vận động nhân dân đi tiêm phòng, đình sản, vệ sinh môi trường phòng tránh dịch bệnh và thực hiện kế hoạch hoá gia đình... giải thích, tư vấn cho dân, cho người bệnh những kiến thức về vệ sinh ăn uống, giữ gìn sức khoẻ, giúp họ biết cách tự chăm sóc sức khoẻ cho mình. Việc tư vấn sức khỏe này không chỉ thực hiện trong những đợt vác loa đi tuyên truyền mà chúng tôi thực hiện thường xuyên trong công tác khám chữa bệnh hàng ngày. Công việc tuyên truyền lúc ấy cũng hết sức vất vả nhưng “mưa dầm thấm lâu”, dần dần người dân cũng hiểu nên công tác tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình sau đó thực hiện rất thuận lợi. Dịch bệnh được đẩy lùi. Người bệnh có niềm tin với thầy thuốc ở cơ sở, đến với trạm y tế ngày một đông hơn. Đây là niềm vui lớn của tôi.

Hồi tôi mới về trạm y tế xã đồng lương chỉ có 56.000 đồng/tháng và 6 tháng mới được lĩnh một lần. Gia đình tôi phải nhận cấy thêm 4 sào ruộng. Nhưng công việc của trạm cũng chiếm hết thời gian nên hầu như công việc đồng áng là do nhà tôi đảm nhiệm.

Trạm y tế xã, nơi tuyến đầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, là nơi gần dân nhất. Cán bộ y tế là người sát cánh với dân, thậm chí hiểu từng hoàn cảnh, tâm tư tình cảm của dân vì thế mọi lời nói, cử chỉ, hành vi của cán bộ y tế đều được nhân dân soi xét. Tiếng tốt không sao nhưng tiếng xấu thì để đời.

Làm việc tại trạm y tế xã, lại là nơi mình sinh ra và lớn lên, ngoài y đức thì còn tình làng xóm, láng giềng nên càng phải tận tâm. Hơn nữa, có bác sĩ dân cũng yên tâm và tin tưởng hơn rất nhiều. Bởi lẽ đó mà cũng ngày làm việc 8 giờ và chia thành những ca trực theo quy định nhưng với cán bộ y tế xã chúng tôi dường như phải làm việc tới cả... 24 giờ.

Về với y tế cơ sở biết là khó khăn, vất vả. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, ít cơ hội được giao lưu, học hỏi, thiếu thông tin nhất là thời điểm tôi quyết định về trạm y tế xã làm việc. Lúc ấy, nhiều người thì cho là tôi bị “hâm”, người thì gọi tôi là “có vấn đề”, rồi “thần kinh”... nói tóm lại họ cho tôi là người “không bình thường”.  Người thân của tôi thì phản đối kịch liệt, vì đường đường tôi là một bác sĩ quân y, đang làm việc tại một đơn vị thuộc Quân khu 3, sao lại có thể về trạm y tế xã làm việc được. Lúc ấy có rất nhiều bác sĩ khi ra trường chưa có việc làm nhưng vẫn sẵn sàng ăn chực nằm chờ, làm không lương cả mấy năm trời đợi biên chế để được làm ở những cơ sở y tế cao hơn, có nhiều điều kiện tốt hơn. Nhưng ước mơ, hoài bão của tôi lúc bấy giờ  là được trở về để phục vụ nhân dân ở tuyến đầu vì làm việc ở đâu cũng là chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Khi quyết định về quê làm việc, tôi cũng chẳng có suy nghĩ hay tính toán gì nhiều, mặc kệ cho mọi người nói ra, nói vào, đơn giản là tôi muốn mang kiến thức của mình về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại quê nhà với lý do thật đơn giản: mang kiến thức của mình về giúp cho những người dân nghèo quê tôi. Họ sẽ được khám chữa bệnh tại xã mà không phải lên tuyến trên, bớt đi những chi phí... Tôi rất thích làm chuyên môn mà chuyên môn giỏi thì làm ở đâu cũng được. Với tôi cho dù ở bất cứ vị trí nào được làm việc và cống hiến để khẳng định mình là điều quan trọng.

Là nơi khám bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nhưng trước kia rất ít người đến trạm y tế xã để khám bệnh vì họ chưa tin tưởng vào hệ thống y tế này. Bệnh nhân ốm nhẹ thì ở nhà, ốm nặng thì đi viện. Từ khi trạm y tế xã có bác sĩ về công tác, vai trò và vị trí của trạm y tế xã đã được khẳng định, làm thay đổi căn bản quan niệm của nhân dân về khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Số trạm y tế có bác sĩ về công tác ngày càng nhiều. Tuy nhiên, làm việc ở tuyến này ngoài chuyên môn cần phải có một tấm lòng. Một tấm lòng vì dân để trụ lại được với dân, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

BS. Tuấn Long


Ý kiến của bạn