(SKDS) - “Mới đầu vào làm thì em cũng thấy hơi lo sợ, nhưng đã làm quen rồi thì lại thấy yêu thương, gắn bó. Hai năm công tác ở đây, mỗi ngày qua đi lại thấy trân trọng các chú, các bác... Trách nhiệm chăm sóc là của chúng em, nhưng nếu không có lòng cảm thông và sự kính trọng thì có lẽ sẽ không thể làm được…” - tâm sự của cô y tá trẻ Nguyễn Thị Hằng với đầy đủ những cung bậc cảm xúc về những người là cha, là chú đã hi sinh một phần xương máu của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc đã thôi thúc tôi phải viết về họ - những cán bộ y tế ở Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh tâm thần huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Những người lính và cuộc chiến mới
Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng những vết thương nó để lại vẫn còn làm nhói đau bao người. Hạnh phúc sẽ trọn vẹn biết bao khi người lính trở về đoàn tụ với gia đình khi tiếng súng không còn nữa. Đã có rất nhiều người lính trở về, nhưng hạnh phúc ấy lại chưa vẹn tròn bởi một phần thân thể của họ đã để lại nơi chiến trường khốc liệt. Nhưng dẫu sao, với những người được trở về vẫn còn nhớ mình là ai và biết được người thân họ hàng, quê hương làng xóm của mình vẫn còn là điều may mắn.
Còn những người lính bị thương tật về sức khỏe tâm thần, họ không còn biết mình là ai, tại sao mình sống ở nơi này, quê hương, bạn bè gia đình... tất cả trôi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho những cơn đau giằng xé trong đầu và thi thoảng lại tái hiện ký ức chiến tranh bằng “xung phong”, “tiến lên”, “bắn”... Nơi đây, ký ức của chiến tranh vẫn còn đọng lại, người lính dũng cảm xung trận ngày nào không thể trở về với cuộc sống thường ngày, họ lại bước vào cuộc chiến đấu mới, cuộc chiến chống lại bệnh tật...
Theo chân anh Phó Giám đốc Trung tâm, tôi xuống dãy nhà ở phía cuối con đường có ghi dòng chữ Khoa Kích động. Điều dễ nhận thấy nhất là tình trạng “cửa đóng then cài”, chỉ có một lối đi nhỏ cho nhân viên và cán bộ. Nơi đây đang điều trị cho 26 thương binh bị mắc bệnh tâm thần nặng, hầu như không còn tỉnh táo... Có người lạ, các chú các bác ra ngó nghiêng, nhìn, rồi đi vào, một lúc sau lại ra ngó...
Thấy thế, tôi hỏi một bác: “Bác ăn cơm chưa ạ?”, bác nhìn tôi chẳng nói, chẳng cười và cũng không phản ứng gì. Anh y tá đứng cạnh nói: “Các bác ấy không nhớ gì đâu. Có điều các bác ấy hiền lắm, chỉ có lúc “lên cơn” thì “hò hét đập phá”, lúc tỉnh táo kể lại thì chỉ cười, thương lắm...”. Đang đứng trò chuyện với cán bộ trung tâm, tôi thấy một đoàn khoảng 10 người lặng lẽ đi vào sân, anh y tá bảo, các bác ấy đi khám bệnh định kỳ ở BV đa khoa tỉnh, 6 tháng/1lần, thật khổ, đã mắc bệnh về tâm thần lại còn nhiều biến chứng kéo theo các bệnh khác nữa.
Y tá chăm sóc thương binh hết lòng như với người thân. |
Khổ nhất là các bác sĩ ở bệnh viện không khai thác được thông tin của người bệnh từ tiền sử bệnh đến thói quen ăn uống, những việc đó y tá phải theo dõi từ giấc ngủ đến đi vệ sinh, kiểm tra chất thải, nước tiểu và quan trọng nhất là thời gian sống cùng thương binh để hiểu và nói thay họ khi gặp bác sĩ... Nói rồi, anh chỉ tay về phía một bác thương binh đang cởi phăng cái quần, chạy ào vào bếp tìm cơm, bốc lên ăn, mặc cho các nhân viên nhắc nhở... Nhìn cách họ ăn như để no bụng chứ không thưởng thức.
Cũng phải thôi, các bác, các chú có còn tỉnh táo đâu mà ý thức... Bữa cơm trưa đã xong, những thương binh trở về phòng, giữa không gian yên tĩnh bỗng có tiếng hát của ai đó cất lên, lúc thì hát bài trẻ con, lúc thì ca bài người lớn, những bài về Trường Sơn, về chiến tranh... Cô y tá Hằng nói với tôi, đó là bác Bảo, bác ấy rất hay hát, cứ đến buổi trưa là hát. Thời chống Mỹ, bác là diễn viên của Văn công Bình Trị Thiên, đến giờ đã ngoài 70 tuổi mà giọng hát còn trầm ấm lắm.
BS. Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Mỗi con người, mỗi số phận, mỗi cuộc đời không ai giống ai, người may mắn thì có gia đình và có con, thi thoảng tỉnh táo, người nhà lên thăm còn nhớ, số còn lại hầu hết là các bác, các chú không nhớ gì, không lập gia đình riêng hoặc có vợ thì vì nhiều lý do mà phải chia tay...!”.
Và những tấm lòng trọn nghĩa vẹn tình
Chứng kiến, trò chuyện và tiếp xúc với những cán bộ, nhân viên y tế ở đây, tôi đã hiểu thêm phần nào công việc đặc biệt của họ. Họ đã tạo được môi trường sống thân thiện, tình cảm như trong một đại gia đình đoàn kết, yêu thương. Anh Quế Chi - Phó Giám đốc Trung tâm tâm sự, hộ lý, y tá ở đây rất vất vả, hiện chỉ có 1 bác sĩ và 13 cán bộ phục vụ 26 thương binh, hầu hết các thương bình này không tự làm được gì, từ việc mắc màn đến tắm giặt, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân đều có y tá và hộ lý túc trực 24/24h, thậm chí còn phải bày trò chơi và dạy cách chơi cho thương binh.
Cứ 1 tiếng/lần, y tá lại đi xem xét các phòng và nhắc nhở và giúp đỡ thương binh... Còn có người tự nguyện lấy thương binh và xin vào đây chăm sóc luôn cả đồng đội của chồng… Nói xong, anh dẫn tôi đến thăm một gia đình: chồng là Nguyễn Xuân Ngọc và vợ là Nguyễn Thị Hợi (quê ở Ninh Bình), số phận đưa đẩy để chị phải duyên anh.
Trước khi lấy nhau, anh Ngọc bị bệnh rất nặng, luôn sống trong “u mê, trầm cảm”, có lẽ chỉ nhờ bàn tay của chị với tình thương vô bờ bến mà anh đã tỉnh táo và nhận biết được rất nhiều. Niềm vui nhân lên gấp bội khi đứa con gái của anh chị ra đời. Thế là từ đó, chị tình nguyện vừa làm người vợ, vừa làm hộ lý để phục vụ chồng và giúp đỡ thêm cho những đồng đội của anh.
Y tá Đinh Công Sơn đã gắn bó với công việc này 20 năm có lẻ. Vốn là lính, học xong lớp y tá, anh được nhận về đây công tác. Anh tâm sự: “Khi về đây, nhiều người bảo gặp các bác ấy sợ lắm, nhưng tôi không sợ vì đều là lính mà, cùng có sự cảm thông. Bố tôi cũng là lính, ông cụ hi sinh năm 1972... Nhưng quả thực, phải ở đây mới chứng kiến những lần thương binh lên cơn kích động, không có tư duy, không phân biệt đúng sai, đặc biệt là tình cảm thì khi lạnh nhạt, thờ ơ, lúc lại nóng giận vô cớ.
Họ hò hét, đập phá, có người sùi bọt mép, mắt trợn ngược, người thì hô “pằng, chíu, xung phong”... Có những người nói nhỏ thì không nghe, cứ phải nói thật to như mắng mới được, thế nên giờ tôi cũng mắc bệnh nghề nghiệp, cứ mở miệng là nói rất to... Nhiều khi còn phải dùng những biện pháp cưỡng chế như buộc cố định chân tay để hạn chế thương binh, đảm bảo an toàn”. Bản thân anh Sơn và một bác sĩ đã về hưu không ít lần “hứng” những trận đòn của thương binh sau những lần lên cơn, kích động.
Trong số 13 cán bộ y tế, Hằng là nhân viên trẻ nhất và thời gian công tác ít nhất, mới có 2 năm, nhưng 2 năm ấy đã cho em trải nghiệm được rất nhiều. Em bảo, làm công việc lặp đi lặp lại nhưng không buồn mà chỉ thấy thương, thấy kính trọng và đôi khi còn cả những niềm vui nho nhỏ nữa. Đó là một lần em “đi công tác” 5 ngày trên Bệnh viện 103 chăm sóc bác thương binh phải lên đó nằm, mọi người cứ hỏi là cháu nội hay ngoại vì thấy 5 ngày liền chỉ có một mình đêm hôm chăm sóc từ viên thuốc đến giấc ngủ mà không thấy có người nào khác.
Khi biết không phải người nhà mà chỉ là cán bộ của trung tâm chăm sóc thì mọi người quý mến lắm! Rồi có chú thương binh biết mẹ em, cứ khăng khăng gọi mẹ em bằng chị và gọi em bằng cô. Chú ấy bảo thích gọi như thế vì “cô Hằng như là cô giáo!”. Nghe câu chuyện của Hằng, tôi lại nhớ câu nói của anh Quế Chi: “Làm việc ở đây phải có cái tâm và rèn được tính nhẫn nại, kiên trì nếu không rất khó để trụ vững, bởi ngoài trách nhiệm với công việc còn là lòng biết ơn, sự kính trọng và đạo lý của dân tộc uống nước nhớ nguồn, mà những cái đó nặng hơn trách nhiệm rất nhiều”.
Tôi hỏi Hằng và cũng tự hỏi chính mình: em sinh ra và lớn lên ở thời bình, khi chăm sóc các chú có cảm nhận được điều gì về chiến tranh không? Với giọng chân thành, mộc mạc, Hằng bảo: “Em mới làm ở đây được 2 năm, nhưng em thấy chiến tranh thật khủng khiếp. Nó hiện ra hàng ngày, hàng giờ qua những hành động của các bác, các chú. Có bác sợ uống thuốc đến mức đưa thuốc vào mồm rồi còn cất ở dưới lưỡi, sau đó thừa lúc chúng em không để ý lại nhè ra, mà rõ ràng đã uống nước rồi.
Có bác bất kể trời nóng hay lạnh cứ lột hết quần áo ra chạy vòng quanh sân, thấy nước là dội ào ào lên người, có bác không nói được, không tự ăn được, đi vệ sinh hay tắm cũng phải có người bên cạnh. Hay như bác Bảo đấy, 70 tuổi rồi mà vẫn hát những bài “cháu lên 3, cháu đi mẫu giáo”... Nhưng khủng khiếp và cũng thấy thương nhất vẫn là những lúc các bác, các chú lên cơn kích động, đập phá, hò hét...Lúc ấy thấy mình bất lực...”.
Câu trả lời của tôi không được đầy đủ bằng Hằng, bởi tôi chỉ có 1 ngày để cảm nhận, còn Hằng và các cán bộ, nhất là những nhân viên y tá ở đây đang làm công việc ấy thường ngày. Họ làm có thể vẫn là vì trách nhiệm nhưng trên hết là sự kính trọng, lòng biết ơn với những người đã hi sinh một phần cuộc sống, xương máu của mình cho Tổ quốc để cho họ, cho tôi và các bạn có ngày hôm nay. Có lẽ trong tôi, bài ca về những người “gửi trọn đời cho tất cả” giữa những “giây phút bình yên” này sẽ không bao giờ quên. Vì sự hi sinh của các bác, các chú vẫn như nguồn suối tươi mát mỗi ngày thẩm thấu vào lòng tự hào dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước và biết trân trọng cuộc sống tươi đẹp hôm nay.
Bài, ảnh: Vĩ Cầm