Về nguồn để tìm lại chính mình

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Trong buổi các nhà thơ chia sẻ những bài thơ mới của mình ở trại sáng tác, một nhà thơ thế hệ 8X đã đọc bài thơ về chiến tranh của mình...

Trong buổi các nhà thơ chia sẻ những bài thơ mới của mình ở trại sáng tác, một nhà thơ thế hệ 8X đã đọc bài thơ về chiến tranh của mình, trong đó cô tưởng tượng ra cảnh hai người lính đã không tìm thấy mình trong cuộc sống hiện đại xoay trở chóng mặt, lại ước ao thời chiến tranh quay về, để họ được bên nhau, nghe bom đạn cày xới khắp nẻo và máu tuôn rơi... Tôi đã không thể vỗ tay cổ vũ cho bài thơ này. Bởi tôi nghĩ, con người Việt Nam, từng trải qua những cuộc chiến tranh dài dặc và đau thương suốt thế kỷ 20, thực tâm không bao giờ muốn chiến tranh nữa. Và ngày 30/4/1975, khi ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì ấy là ngày diễm phúc nhất của mọi con dân đất Việt.

Thế hệ chúng tôi, lớp người 6X và 7X, dạo này cũng đang vô cùng lo lắng về con cái của chúng tôi. Rằng các bạn rất trẻ ấy đa phần chưa tìm ra mục đích sống của mình, cho nên hoặc là lững lờ trôi đi nhàn nhạt, hoặc quen dựa dẫm ỉ lại cha mẹ, số ít khác thì phá phách nổi loạn gây đau đầu cho người xung quanh. Họ cũng có những nỗi đau khổ vô nghĩa nhưng không tìm ra lối thoát, sự đau khổ của người chưa tìm ra được mục đích sống của đời mình. Đó là một căn bệnh tinh thần của thời bình, cũng vô cùng nguy hiểm nhưng hầu như chúng ta chưa tìm cách giải quyết hoặc đầu tư thời gian và công sức để giúp bạn trẻ thoát khỏi căn bệnh này.

Trong khi các nhà tâm lý học còn đang lúng túng thì một số doanh nghiệp Việt Nam đã tìm ra cách riêng của mình để tạo thêm động lực sống tích cực cho người lao động. Đơn cử câu chuyện ở một tổng công ty: Vào mỗi dịp lễ, nhất là Ngày Giải phóng hoặc Ngày Độc lập, công đoàn thường tổ chức cho cán bộ công nhân viên của mình những chuyến “về nguồn”. Đó là những chuyến đi thăm các di tích thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ như Côn Đảo, Khu K9 - căn cứ địa của Hồ Chủ tịch, các địa danh lịch sử chiến tranh dọc miền Trung... Để tránh kiểu đi ào ào, xem chớt chát và không để lại ấn tượng gì, hoặc không làm thay đổi cán bộ công nhân viên của mình theo hướng tích cực hơn, bà Tổng Giám đốc đã nghĩ ra một cách làm rất hay: Trước mỗi chuyến đi, cán bộ công đoàn sẽ thông báo về nơi mà người lao động sẽ được đến tham quan. Họ được giới thiệu vắn tắt về ý nghĩa lịch sử của di tích cũng như nhân vật lịch sử. Sau đó, người lao động tự tìm hiểu thêm những thông tin mà họ quan tâm. Người lao động có muốn cũng không lười được vì họ được thông báo rằng, sau chuyến đi, mỗi người cần nộp một bản thu hoạch cá nhân về những điều họ thực sự cảm nhận được từ di tích lịch sử này cũng như bài học cá nhân và sự thay đổi chính mình. Như vậy, bà Tổng Giám đốc đã đưa người lao động từ vị thế bị động sang chủ động tiếp nhận kiến thức và thay đổi mình.

Viết là một kỹ năng vô cùng hữu ích cho bất cứ ai. Khi viết ra điều gì đó, nghĩa là ta điểm binh xem thật ra ta đang có cái gì trong tay, ta còn thiếu kiến thức nào. Và khi biết mình còn thiếu, ta sẽ cố công tìm hiểu. Viết là hành vi khiến chúng ta thay đổi hiệu quả nhất. Người lao động khi viết về sự hy sinh của người lính, về một nhân vật lịch sử sẽ thấu hiểu rằng, để có được hòa bình cho chúng ta sống an lành, làm việc ngày hôm nay, những người lính thế hệ trước đã thực sự phải trải qua cuộc chiến đẫm máu, gian khổ như thế nào. Còn chúng ta vô cùng may mắn. Những khó khăn trong công việc ngày hôm nay đâu có là gì nếu so sánh với hy sinh của ông cha ta thời đó. Bởi vậy, không lẽ gì chúng ta lại không thể làm tốt hơn nữa công việc mình đang làm, không lẽ gì chúng ta không đủ nghị lực để thay đổi thói quen xấu, hình thành thói quen tốt bằng việc làm hàng ngày, để cả môi trường xung quanh chúng ta trở nên văn minh hơn.

Trở lại việc những bạn trẻ thời bình, sống trong sự cưng chiều của cha mẹ, được hàng ngày cắp sách tới trường học hoặc đang có một việc làm tử tế lại vẫn chàng màng tồn tại, đau khổ vô nghĩa, đau khổ mà không biết tại sao, hoặc cố tìm cách gây thêm đau khổ cho người khác để tìm ý nghĩa của cuộc đời mình thì thấy rằng có thể họ đã lãng quên nguồn gốc, đánh rơi nhân bản. Cần lắm những việc làm văn hóa như của tổng công ty nọ, để các bạn trẻ được chủ động trở về nguồn, tìm lại chính mình và xây dựng mục đích sống, ý nghĩa sống đúng đắn cho mình.

Kiều Bích Hậu

 

 

 


Ý kiến của bạn