Về miền hạ nhớ...

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Chợt vang vọng trong ta náo nức tiếng gọi: Mùa hè, mùa hạ. Miền hạ nhớ mở ra và lưu giữ bao ký ức không chỉ có ở tuổi học trò mà ở trong mỗi tâm trạng con người.

Khi hạ về với lấp lóa nắng sông, tưng bừng phượng thắm. Và  dàn nhạc ve thật da diết dạt dào sóng âm thanh chỉ dành riêng cho miền hạ. Cái miền tâm tưởng mà chỉ ở xứ nóng nhiệt đới thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta  muôn vàn màu sắc âm thanh nở bung ra hết mình thật thân tình cởi mở. Hình dáng chữ S đất nước như dải lụa đào uốn thắt uyển chuyển với bao con sông quê, với cao cao vành đê vành nón lợp qua bao nắng mưa vẫn xanh tre lá, vẫn nâu đỏ phù sa ăm ắp. Có một thi sĩ đã từng ngợi ca: “Con sông Hồng đỏ nặng phù sa” chở phù sa của tình người, tình đời nhân ái ăm ắp tràn trề trước mùa hạ chín - Chín trong ta trĩu nặng trái vườn, trái nhân, trái nghĩa. Trái của miền hạ đưa ta về với vườn cây Tây Nam Bộ được thảng thốt như nhà thơ Nguyễn Hoa lần đầu bắt gặp để: “Tôi ghen cùng cánh mỏng  của bầy  ong” khi nhận ra bất chợt: “Mặt trời kia cứ ngỡ mặt trăng đầy”. Miền hạ đầy và ngân ngấn ngọt, nắng cũng pha màu mật ong và trái chín thì rơi trong nỗi nhớ la đà...

Chính miền hạ là chỗ dựa cho ta để khơi dậy những sắc màu, những sẻ chia đồng cảm được tắm mình trong nồng nàn tươi thắm của thiên nhiên.

Chính miền hạ là chỗ dựa cho ta để khơi dậy những sắc màu, những sẻ chia đồng cảm được tắm mình trong nồng nàn tươi thắm của thiên nhiên.

Miền hạ nhớ dẫn dắt những cô, cậu bé học trò đi qua mùa thi, mùa học để được về nghỉ hè trong vòng tay ông bà là mùa của tình thương. Ta lại trở về với những nẻo đường thôn, đường rơm, đường thơm. Cây rơm ủ cả miền hạ nhớ với những sợi rơm vàng óng xôm xốp, quấn quýt vào ta để được nghe cả tiếng gà cục tác, tiếng nhai rơm của con trâu nhai cả nắng vàng. Nghe cả tiếng chim tu hú vào mùa vải chín, chín căng mọng nước: “Nắng quê hương chín  dậy cả  cây vườn...

Miền hạ nhớ có gì đầy ắp và lan tỏa trong ta như ngọn khói lan man thơm cơm gạo mới. Cánh cửa sổ cũng được mở ra để đón ngọn gió đồng, ngọn gió tưởng như lang thang mà tung tẩy để nâng bỗng cánh diều để rủ rê đám mây xếp hình ngộ nghĩnh. Gió như nỗi niềm phấn chấn. Gió thật vô tư chở cả mùa hè không chỉ trong giỏ xe đựng đầy   hoa phượng vỹ mà mở ra bát ngát của những cánh buồm  đại dương khát vọng. Mơ  mộng là thuộc tình lãng mạn của tâm hồn là chìa khóa để ta mở cửa vào mùa hạ để khám phá, để bồi đắp, để tin yêu, tin ở mình và tin ở người. Rồi một ngày khi ta đã trưởng thành và bất chợt nhận ra: Nếu như trong ta không còn miền hạ nhớ, không còn lối đi về đến một miền tin cậy bình yên thì sẽ ra sao. Ta sẽ như cánh diều chênh chao trước ngọn gió cuộc đời không định hướng, ta sẽ như con đò nghiêng chao trước sóng ngầm lạch cạn. Chính miền hạ là chỗ dựa cho ta để khơi dậy những sắc màu, âm thanh, những sẻ chia đồng cảm được tắm mình trong nồng nàn tươi thắm của thiên nhiên, trong yêu thương của vòng tay cộng đồng, của xóm làng thôn mạc. Đó cũng chính là nguồn cội như mạch nguồn giếng khơi trong, khơi dậy gội sạch bao bụi bặm để trả lại sự tinh khiết trong trẻo. Ôi miền hạ nhớ của ta trong náo nức bao người...


Nguyễn Ngọc Phú
Ý kiến của bạn