Về làng Rô anh hùng

31-07-2011 07:18 | Xã hội
google news

Làng Rô trước kia có tên là A Giã, ở tận vùng cao thuộc dãy núi Đăk Pring giáp ranh với vùng cao Đăk Lei, tỉnh Kon Tum. Không chỉ là một làng anh hùng trong kháng chiến mà bây giờ đời sống của người dân nơi đây đã được cải thiện đáng kể.

Làng Rô trước kia có tên là A Giã, ở tận vùng cao thuộc dãy núi Đăk Pring giáp ranh với vùng cao Đăk Lei, tỉnh Kon Tum. Không chỉ là một làng anh hùng trong kháng chiến mà bây giờ đời sống của người dân nơi đây đã được cải thiện đáng kể.

Chúng tôi theo con đường Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng lên đến làng Rô vào một buổi sáng đẹp trời. Từ xa, làng Rô hiện ra thấp thoáng bên những sườn đồi, giữa màu xanh trùng điệp của núi rừng Đông Trường Sơn nhiều mưa, lắm nắng. Chúng tôi tìm đến nhà già làng Đinh Văn Chooh, 83 tuổi, cái tuổi với nhiều người đã không còn được mạnh khỏe nữa, nhưng với già làng Đinh Văn Chooh thì hình như tuổi già còn chưa biết đến ông. Ông vẫn leo lên những quả đồi dốc đứng để trỉa lúa, trồng bắp, trồng cây thuốc lá. Nhìn ông không ai nghĩ ông đã ở cái tuổi ngoài tám mươi. Chúng tôi leo núi, đến chòi rẫy của ông khi ông đang bắt tay vào chuẩn bị một vụ lúa mới trên lưng chừng đồi. Một thân hình tráng kiện, đôi mắt vẫn tinh anh, giọng nói vẫn sang sảng như thủa nào của những ngày chống Mỹ khi ông còn là xã đội phó. Và ông đã kể cho chúng tôi nghe về những chiến tích anh hùng của làng Rô.

 Già làng Đinh Văn Chooh.

Chuyện nuôi giấu cán bộ Việt Minh từ hồi gian khó

Ông Đinh Văn Chooh kể, hồi ấy ông chỉ là một cậu bé mới biết đeo cái xà lét theo người lớn lên rẫy, bắt con dế, hái cái lá mang về nấu ăn. Ở gần làng có một đồn Tây, hôm đó quan Tây về bắt mọi người trong làng ra đứng trước nhà Gươl, nó bảo: “Có mấy tên tù mới vượt ngục Đăk Glei, có thể đi qua làng. Nếu dân làng thấy người lạ đến làng thì phải báo cho quan Tây biết, quan Tây sẽ thưởng cho nhiều muối, nhiều gạo. Ai biết mà không báo sẽ bị bắt, bị phạt…”. Mọi người trong làng nghe như thế nhưng không ai nói gì.

Một buổi sáng khi đi làm trên rẫy, chú họ của ông là ông Đinh Văn Renh cùng một người nữa thấy có hai người trong rẫy của mình ăn mặc rách rưới, gầy gò ngồi ăn củ mỳ sống. ông tiến lại gần trong tay cầm một cây mác, hai người kia vội nói: “Chúng tôi không phải người xấu, là người buôn nhưng bị Pháp bắt mới trốn được, đang tìm đường về dưới xuôi nhưng đói quá!”. Thấy hai người như vậy, ông Renh nhớ tới lời của quan Tây nói với dân làng hôm trước nên biết ngay đây là hai người cần được giúp đỡ. Ông Renh và người đi cùng nói: “Cứ ăn đi, rồi chúng tôi chỉ đường cho”. Sau đó ông Renh cùng dân làng đưa hai người đó về trong nhà Gươl của làng giấu dưới sàn bếp, vì bếp với dân làng là nơi linh thiêng, không ai được chạm tới nên quan Tây không bắt được. Sau khi nuôi giấu hai người đó, dân làng cử chị Đơh, con gái của già làng Đeh, dẫn đường tránh các đồn lính cho hai người tìm đường xuống miền xuôi. Chẳng ai biết được lúc đó dân làng đã nuôi giấu hai cán bộ cấp cao của Việt Minh là ông Huỳnh Ngọc Huệ và nhà thơ Tố Hữu.

Tháng 5/1973, trong chuyến công tác tại miền Tây Liên khu 5, đồng chí Tố Hữu về thăm lại làng Rô, tặng gia đình già làng Đinh Đeh, người đã nuôi giấu ông trong thời khắc khó khăn đó cùng dân làng một chiếc đài bán dẫn để nghe tin tức, cùng 2 bao muối, nhiều gạo, nhiều bật lửa… Bây giờ nhiều người của thời ấy đã không còn, nhưng trong tâm trí của dân làng vẫn không lúc nào nguôi ngoai về những ngày tháng gian khó ấy.

 Ông Rơ Jâm Ul (thứ nhất, bên trái - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang) đang hào hứng kể lại những kỷ niệm chiến đấu của làng Rô.

Làng Rô một lòng theo Đảng

Trong thời kháng chiến chống Pháp, sau này là chống Mỹ, làng Rô luôn một lòng theo Đảng chiến đấu cho đến ngày toàn thắng.

Ông Đinh Văn Chooh kể, hồi ấy quân Mỹ, quân ngụy nhiều lắm, chúng bắt thanh niên trong làng phải đi lính cho chúng, nhưng dân làng không chịu. Dân làng đã theo cách mạng hết. Chính vì thế bọn chúng rất tức tối, thường xuyên đưa quân lên càn quét. Lúc đó ông Chooh đang làm xã đội phó, có lần thấy quân Mỹ - ngụy kéo quân lên rất đông, ông cùng hai du kích xã và 7 người nữa trên huyện đội phục kích trước làng, đánh chúng tơi bời, tiêu diệt 19 tên địch, 2 xe quân sự, thu 18 súng các loại và nhiều vật dụng khác nữa. Sau trận đó, ông Chooh cùng dân quân và bộ đội địa phương đánh địch nhiều trận nữa, thu được nhiều thắng lợi khiến quân địch khiếp sợ…

Những đổi thay ở làng Rô

Những năm gần đây, nhiều chính sách của Đảng, của Nhà nước đã đến với dân làng, cuộc sống của người dân nơi đây đã được cải thiện đáng kể. Làng Rô kiên cường ngày ấy, giờ là một điểm sáng trên đường Hồ Chí Minh trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá của tỉnh Quảng Nam. Không còn cảnh những mái nhà tàn tạ, “bến sông lửa cháy”, “bom đào bãi lau” như năm nào, thay vào đó là những ngôi nhà tường xây, mái ngói, tôn màu bừng sáng giữa một vùng núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Đường Trường Sơn đã thênh thang rộng mở, tạo sự thuận lợi giữa miền xuôi với miền ngược thông thương. Ngày ngày, những chuyến xe Bắc - Nam vào ra nườm nượp trên cung đường một thời lửa đạn, đêm đêm những chiếc xe chở hàng hoá từ dưới xuôi lên và nông sản từ miền ngược về vang lên những âm thanh của sung túc, đủ đầy.

 Một góc làng Rô bây giờ.

Mặc dù rất bận với công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp, nhưng anh Đinh Văn Náo, trưởng thôn rất trẻ của làng Rô vẫn dành ít phút chia sẻ với chúng tôi: “Những năm qua, Chương trình 135 của Chính phủ đã đầu tư xây dựng đường bê tông đến tận nhà đồng bào, trường tiểu học đã đưa cái chữ của Bác Hồ đến với con em người Cơ Tu, có nhiều em thi đậu vào trung cấp, đại học… Điện quốc gia đã đến từng nhà thắp sáng từng hộ, nhà nào cũng có radio, tivi. Cả làng có 84 hộ dân với gần 400 nhân khẩu thì chỉ còn 2 hộ nghèo. Gia đình nào cũng biết trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi bò, lợn, gia đình ít thì một vài hécta rừng, nhiều thì cả chục hécta. Đường 14B và 14E từ miền biển ở Đà Nẵng và Quảng Nam thông thương lên đường Hồ Chí Minh, thức ăn vật dụng giờ không thiếu thứ gì”. Làng Rô ngày nay còn là làng văn hóa điển hình của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tạm biệt làng Rô, nhưng những câu thơ trong Trường ca Nước non ngàn dặm, chứa chan tình cảm của nhà thơ Tố Hữu viết tặng bà con làng Rô cứ vang lên đâu đó. “Ơi làng Rô nhỏ của tôi/Cao cao ngọn núi chiếc nôi đại bàng/Trăm năm ta nhớ ơn làng/Cánh tay che chở bước đường gian nguy”. Mừng cho làng Rô anh hùng bây giờ đã sung túc hơn xưa.

Bài và ảnh: Bùi Hữu Cường


Ý kiến của bạn