Loanh quanh phố Hà Đông nhỏ mà không hẹp, ồn ã mà vẫn có những góc cho ta sống thật chậm lại.
Cháo hến là một món ăn giàu dinh dưỡng.
"Hà Đông còn gì nữa anh nhỉ?” - Tôi háo hức hỏi anh khi lần thứ ba đặt chân đến nơi này. Anh bảo sẽ đãi tôi món ăn khó đoán nhất. Ờ thì bây giờ món nướng, lẩu lên ngôi. Hà Đông nhiều quán nướng, quán lẩu, thi thoảng lại thấy quán phở, bún trông rất ngon mắt. Chưa biết sẽ ăn gì thì bánh xe dừng lại trước con ngõ bé tí tẹo, ngay đầu ngõ treo biển Cháo Hến trên nền bìa cát tông. Thực khách ngồi chật ních các dãy bàn hun hút bên trong. Ngồi đây anh bảo, lẩu, nướng, phở, bún đâu đâu cũng có rồi, nhưng cháo hến sẽ nói hết sự thi vị của ẩm thực Hà Đông. Chao ôi là hấp dẫn. Này nhé, hến là hến sông Đáy được chuyển lên từ Ứng Hòa, nơi hến nhiều và béo nhất.
Mỗi ngày chị chủ quán phải đãi cả chục cân hến mới đủ độ ngọt cho nước dùng. Trong lúc nghe bạn giới thiệu thế, tôi đưa mắt nhìn bàn tay chị chủ quán khéo léo nhón lấy một nhúm hành răm thả vào bát, rồi xoay người múc từng muôi cháo. Sự thuần thục đã biến động tác đơn giản này thành một tiết mục. Tôi như thấy có một sự dẻo dai thiện nghệ khi chị nhún bàn tay làm cháo tuôn xuống bát như một dòng sữa đặc. Rồi cũng bàn tay ấy lại hất cao miệng muôi lên để những giọt cháo không rớt ra ngoài. Xoay người về phía nồi cháo nghi ngút khói, chị thoăn thoắt múc một muôi nữa rồi lại thoăn thoắt nhún nhún bàn tay để cháo tự chảy vào bát. Sau ba muôi cháo, chị xúc một thìa đầy hến vào bát, rồi nhúm hành khô đã phi thơm lừng, vàng suộm, rắc ít tiêu lên trên.
Nhìn bát cháo hến bày trước mặt, tôi không khỏi ngẩn ngơ vì hương vị tuyệt vời của nó. Cháo sánh đặc, mịn miệt, thơm lừng. Hến được đảo với hành và nước mắm ngon, chắc phải đảo kĩ lắm thì hến mới có độ tơi thế này. Nếm thìa đầu tiên, tôi đã cảm thấy hết sự hảo hạng của bát cháo. Đúng là phải ninh cháo trong nước dùng của một yến hến mới tạo được độ ngọt đậm đà thế này. Chả trách gánh cháo đơn sơ không mất công kẻ biển, không cần dựng thành lều quán mà cũng hút khách thế này.
Khi ăn đến những con hến nhỏ ti mới thấu hết sự bùi ngậy của một món quà dân dã mà sông nước ban tặng cho con người. Quả thật tôi chưa từng cảm nhận thấy hết sự thơm ngon của hến như khi ngồi ăn bát cháo này. Tôi rưng rưng trong niềm hạnh phúc vì được thưởng thức một thứ tinh hoa kết từ đồng nội.
Đúng rồi, sở dĩ người Hà Đông thích cháo hến, sở dĩ cháo hến ở Hà Đông đạt đến đỉnh cao bởi nơi đây quần tụ quanh những dòng sông nhỏ nhiều bùn đất, nước quanh năm lững lờ trôi. Mà hến thì chỉ sống được ở những khúc sông nhiều bùn đất. Địa thế tạo sinh sản vật, con người kết thành tinh hoa. Hà Đông sầm uất, Hà Đông phố thị nhưng không bao giờ cắt đi được cái hồn vía được hun đúc từ dòng sông Đáy, sông Tô, từ những cánh đồng nở đầy rau khúc, từ những ban mai rực vàng hoa cải.
Tới đây tôi nhớ những trang văn của Nguyễn Quang Thiều trong cuốn Mùi của kí ức, cuốn sách gợi nên một làng Chùa nghèo khó nhưng thấm đượm tình thương của bà, của mẹ dành cho con, cho cháu trong những món ăn dân dã. Trong cuốn sách ấy, nhà văn dành hẳn một chương để kể kí ức về hến qua các món: chả hến, xôi hến, canh hến, cháo hến… Quả thật hến đã trở thành một phần của kí ức, của khẩu vị người Hà Đông xưa.