Vừa thấy chị Hoan, hội trưởng hội phụ nữ xã đi họp về, bà Thành vội kéo vào nhà rồi cầm ra một quyển sách, mở ra đập đập tay lên trang giấy vẻ bức xúc:
- Chị Hoan này! Tôi là tôi không thể chấp nhận cái kiểu sách vở báo chí thế này. Ai đời cái chuyện kín đáo phòng the lại đem ra phô bày trước thanh thiên bạch nhật để dạy cho con trẻ thế này!
Chị Hoan cầm quyển sách lên xem xét rồi bưng mặt cười:
- Ôi bác Thành! Tưởng chuyện gì, chứ đây là quyển sách nói về giới tính và sinh sản của phụ nữ thì có ảnh hưởng gì tới “hòa bình thế giới” hở bác?
Bà Thành vẫn lồng lên:
- Nhưng tôi thử hỏi chị: Những đứa trẻ mới 14 - 15 mà đã cho chúng biết để... để “vẽ đường cho hươu chạy” hay sao? Tôi là tôi cấm... tôi xé... xé hết.
Rồi bà hùng hổ vào nhà lôi ra một đống sách vở quẳng tung toé ra giữa nhà. Thấy vậy chị Hoan liền ôn tồn giải thích:
- Bác Thành ạ! Con trẻ bây giờ không giống ở cái thuở ngày xưa của bác, chuyện giới tính sinh sản mù tịt giữ kín như bưng. Bây giờ hệ thống thông tin đại chúng mở rộng mang tính toàn cầu, quan điểm về tình dục giới tính cũng thoáng đạt hơn xưa bởi “thời thế thế thời phải thế”. Nên người lớn càng cấm đoán giữ kín bao nhiêu càng làm cho con trẻ thêm tò mò muốn biết bấy nhiêu. Chính vì vậy đã gây nên bao cảnh đau lòng, 14 - 15 tuổi đầu mà đã có đứa bụng mang dạ chửa, cũng chỉ vì không biết không hiểu nên chúng “dẫm vào bụi rậm” mà thôi. Bởi vậy sách báo này đều là hữu ích chứ sao bác lại...
Vừa nói chị Hoan vừa nhẹ nhàng gấp lại những quyển sách để ngay ngắn trên bàn. Bà Thành hình như cũng hiểu rõ sự tình nên chỉ biết im lặng cất lại những quyển sách - kể cả sách giáo khoa lên giá rồi quay ra nhỏ nhẹ:
- Đúng như chị nói “thời thế thế thời phải thế”. Thời buổi này cũng phải “vẽ đường cho hươu” chứ nếu không chúng sai đường “sập bẫy” thì hậu quả khôn lường.
Đặng Trung Nghĩa