Hà Nội

Vẽ bằng chân, sống thanh thản

14-01-2021 8:00 PM | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Sinh ra thiếu 2 tay, người nổi tiếng bắt đầu vẽ bằng chân từ thời 5 tuổi. Khởi đầu là trò chơi, thư giãn, sở thích. 18 tuổi Stanislaw Kmiecik được nhận học bổng của VDMFK - hiệp hội các nghệ sĩ vẽ bằng miệng và bằng chân thế giới.

Stanislaw có thói quen vẽ liền mạch. Ông không rời tác phẩm thậm chí liên tục hơn chục giờ. Trong thời gian ấy nghệ sĩ nhịn ăn, không giải lao. Chỉ có âm nhạc qua tai nghe, thường vào ban đêm, khi ấy sẽ xuất hiện tranh phong cảnh và tĩnh vật. Từ phòng sáng tác của họa sĩ xuất xưởng khoảng 60 tác phẩm/năm, song cũng có thời gian ông hoàn toàn “treo” bút vẽ.

- Đó là thời khắc “sập nguồn” ngắn - ông bộc bạch. - Khi có gia đình, phải nghĩ nhiều về tiền, thay vì nghệ thuật. Tôi lùng sục các làng bản hẻo lánh, tìm mua đồ cổ dạng vật dụng gia đình, đồng hồ treo tường và thậm chí cả xe kéo tuần lộc của ông già Noel. Tôi mua về, sửa chữa và bán kiếm lời.

Sự nghiệp lái buôn đồ cổ tồn tại 2 năm. Sau đó nghe lời khuyên bạn bè, Stanilaw từ bỏ nghề mới hái ra tiền và trở về công việc thanh thản nhất - hội họa.

Nhờ đôi bàn chân khéo léo, Stanislaw không chỉ vẽ tranh. Ông còn làm vườn, quét dọn nhà cửa, thực hiện không ít nghĩa vụ gia đình. Mày râu điều khiển xe hơi thành thạo bằng chân, kể cả xe đua thể thao. Chính Stanislaw đã khuyến khích và dạy nghề vẽ bằng chân thành công cho hàng chục người cùng hoàn cảnh, nổi bật nhất là trường hợp Bartek Ostalowski.

Họa sĩ vẽ bằng chân Stanislaw cùng vợ Monika tại phòng tranh gia đình.

Họa sĩ vẽ bằng chân Stanislaw cùng vợ Monika tại phòng tranh gia đình.

“Khuyết tật là khái niệm vớ vẩn”

Monika và Stanislaw lần đầu gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Zakopane. Họ tán chuyện cả tiếng đồng hồ và nàng không hề biết, chàng thiếu cả hai tay. Đến cuộc gặp tiếp theo cặp đôi phải chờ 20 năm. Và từ đó gắn bó dưới một mái nhà.

Nàng thiếu một chân, chàng thiếu cả hai tay. Tuy nhiên không ai xếp bản thân vào dạng người khuyết tật.

Tranh có mặt tại 76 quốc gia

Thời tiểu học Stanislaw hàng ngày đi bộ 2 km đến trường, không bỏ giờ học nào, kể cả giờ thể dục. Tuổi trưởng thành mày râu sống với vận tốc tối đa và lao động hết mình.

- Chồng tôi trước hết là họa sĩ có trí tưởng tượng phong phú. Mỗi tác phẩm mới của ông, với tôi là một bất ngờ - bà Monika bình luận.

Bản thân họa sĩ chia tác phẩm của mình thành 2 nhóm.

- Thoạt tiên tôi vẽ tranh khả dĩ bán được, có tiền nuôi vợ con và bản thân, với nhóm này tôi phải thận trọng, để duy trì thứ hạng nghệ thuật -  tác giả Stanislaw lý giải. - Nhóm thứ 2 là vẽ những gì xuất hiện trong tâm hồn. Để giải trí và thư giãn.

Tranh ký tên Stanislaw Kmiecik đã xuất hiện tại các tờ lịch treo tường và bưu ảnh tại 76 quốc gia thế giới. Stanislaw liên tục tổ chức triển lãm tranh, tham gia các chương trình biểu diễn vẽ bằng chân. Đến nay họa sĩ đã có trên 1000 chương trình biểu diễn và vài trăm cuộc triển lãm. Tuy nhiên hoạt động nghiệp vụ của Stanislaw không chỉ có thế.

Cùng vợ, họa sĩ tổ chức các cuộc gặp khuyến khích, động viên người khuyết tật vẽ tranh. Họ tiếp xúc với những người cao tuổi, thanh thiếu niên. Hỗ trợ phát triển nghệ thuật trẻ em. Kể cả tài trợ tài chính. Vợ chồng nghệ sĩ thuyết phục. hội họa có thể là con đường kiếm sống và thiếu hai tay không phải là trở ngại. Người đam mê chỉ cần duy nhất cái đầu rộng mở và chứng tỏ sự sáng tạo trong tận dụng hợp lý và hiệu quả môi trường sống.

Tôn vinh lao động 30 năm của họa sĩ dành cho cộng đồng người khuyết tật, vừa qua chính phủ Ba Lan đã trao tặng Stanislaw Kmiecik Huân chương 100 năm giành độc lập. Họa sĩ còn đăng quang danh hiệu “Nhân vật không rào cản 2020” do báo điện tử Niepelnosprawni. pl bình chọn.


Ngọc Báu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn