Về bản không còn xa,...

Tin nóng y tế
SKĐS - Từ khi được cán bộ y tế giải thích về bệnh, về thuốc điều trị, nhiều bệnh nhân AIDS ở những bản vùng biên giới Sơn La đã rủ nhau đi uống thuốc ARV trên huyện.

Từ khi được cán bộ y tế giải thích về bệnh, về thuốc điều trị, nhiều bệnh nhân AIDS ở những bản vùng biên giới Sơn La đã rủ nhau đi uống thuốc ARV trên huyện. Nhưng, bản thì xa huyện lắm, có bản cách huyện cả trăm km đường núi, đường rừng...

May mắn được uống ARV

Gặp  bà Vì Thị Um (61 tuổi, bản Nà Nong, Chiềng La, Mường La, Sơn La) với dáng vẻ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, không ai đoán được bà lại là một bệnh nhân HIV. Sau đợt ốm kéo dài mãi không khỏi vào năm 2014, bà Vì Thị Um được đưa xuống Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Mường La điều trị. Tại đây, bà đã được phát hiện mắc HIV. Ngay lập tức bà được điều trị ARV ở đây. Đây là một trường hợp nhiễm H mà không phụ thuộc CD4. Bà Um chia sẻ, lúc đầu về bản mọi người ngại tiếp xúc với bà vì sợ lây bệnh. Tiếp xúc với bà Um, chúng tôi phải nhờ phiên dịch. Với bà Um, tiếng Kinh còn chưa rõ huống hồ là HIV. Khi biết tin mình bị HIV, bản thân bà Um cũng không hiểu gì về HIV. Với người đàn bà dân tộc Thái hiền lành, chất phác này, HIV là một thứ bệnh quá xa vời.  Nhưng rồi theo thời gian, được cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn bà đã dần dần hiểu. Hiện nay, cứ hai tháng bà lại xuống huyện lấy thuốc một lần. Bà Um cho biết, trước khi uống thuốc bà thấy người mệt mỏi, ốm yếu liên miên. Nhưng sau khi được uống thuốc ARV, bà thấy người khỏe hơn hẳn.

Truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho bà con.

Với Lường Văn Nguyên (35 tuổi, ở bản Nà Nong, Chiềng La, Mường La, Sơn La) lại khác. Trong những chuyến đi làm xa, bị bạn bè xấu rủ rê, Nguyên nghiện heroin lúc nào không hay. Chỉ biết rằng cơn thèm thuốc khiến Nguyên không thể dừng lại được, mới đầu một ngày chỉ dùng hết 50.000 đồng, rồi dần dần số tiền tăng dần lên đến 200.000 đồng. Năm 2006, Nguyên đi cai nghiện theo diện bắt buộc. Tại đây, Nguyên bàng hoàng khi nhận được kết quả xét nghiệm máu: nhiễm HIV. Lúc đó hoảng hốt lắm, vì trong suy nghĩ của đại đa số người dân bản Nà Nong bị si-đa đồng nghĩa với cái chết. Nguyên kể: Tất cả những người bạn dùng chung kim tiêm với nhau đều bị nhiễm HIV. Có người đã đi điều trị ARV, có người lại nghi ngờ nên không điều trị. Lại còn có người không chờ được điều trị đã chết (5-6 người đã chết). Chứng kiến những người bạn chơi chung chết dần mòn, Nguyên lo lắng lắm nên khi cán bộ y tế đến tư vấn, động viên, thuyết phục đi uống methadone và ARV, Nguyên đi ngay. Được uống ARV từ năm 2011 đến nay, Nguyên thấy người khỏe hẳn, đi làm nương được và bỏ hẳn thuốc nữa. Nguyên cứ nhắc đi nhắc lại: “Tiếc cho những người chưa được uống đã chết”.

Giờ đây sau hơn 2 năm điều trị ARV, Cà Văn Ón (sinh năm 1974, ở Mường Xiêng, Thuận Châu, Sơn La) nghĩ lại thời gian còn nghiện và chưa được uống thuốc, anh cũng thấy rùng mình. Cả hai vợ chồng anh đều nghiện và lây nhiễm HIV. Mỗi ngày hai vợ chồng anh tiêu tốn cho heroin 200.000-300.000 đồng. Khi đó, người Ón mệt mỏi, gầy sút, không làm được việc gì chỉ nghĩ đến thuốc cho bớt cơn thèm. Sau khi được thuyết phục, giới thiệu đến trung tâm huyện uống thuốc, hiện nay anh ăn uống điều độ, tăng 14kg. Xã Mường Xiêng nơi anh ở hiện không có điểm cấp thuốc nên dù xa hơn 20km hàng ngày hai vợ chồng anh vẫn đến bệnh viện huyện để lấy thuốc. Bây giờ khi sức khỏe đã ổn định, hai tháng anh mới phải đi lấy thuốc một lần. Anh Cà Văn Ón tâm sự: “Mong sao cho tất cả người nhiễm như mình được uống thuốc để có cuộc sống tốt hơn”.

Cần lắm cơ sở điều trị tại xã

“Vất vả lắm cán bộ ạ. Hàng ngày tôi phải đi đi về về hơn 60km lên huyện để uống methadone, ARV. Ngày nắng thì đỡ chứ ngày mưa gió, việc đi lại cũng khó khăn hơn nhiều. Mỗi ngày đi cũng mất 3 tiếng đồng hồ, chưa kể mất 20.000 đồng tiền xăng xe  trong khi đó thu nhập hiện tại chỉ nhờ ruộng nương. Giá như có điểm uống thuốc thì thuận tiện hơn nhiều, anh Lường Văn Nguyên chia sẻ. Anh Nguyên cho biết thêm: “Vợ cũng nhiễm rồi, nhưng may thằng bé không bị, vì được điều trị dự phòng ngay từ trong bụng mẹ”.

Theo y sĩ Quàng Văn Đoàn (Trạm trưởng Trạm y tế xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La), xã có 9.537 người, đa số là người dân tộc thiểu số, trong đó có 148 người mắc HIV, đã tử vong 40 người. Nguyên nhân người nhiễm chủ yếu là do nghiện chích, Chiềng Lao là xã có người nhiễm cao. Tuy vậy, trong số hơn 100 người nhiễm tại huyện mới chỉ có 18 người uống thuốc ở huyện. Hiện nay, riêng bản Nà Nong, xã Chiềng Lao có 114 hộ nhưng cũng có tới 13 người nhiễm HIV, trong đó mới chỉ có 5 người uống thuốc điều trị. Theo y sĩ Đoàn, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này là đường lên huyện quá xa (có xã cách huyện 60-70km). Trong khi người dân lại không có thu nhập gì ngoài làm nương mà lại mất thêm tiền đi lại cũng sẽ khiến cho người dân ngại ngần khi đi điều trị.

Chia tay Chiềng Lao, nhưng lời của Lường Văn Nguyên vẫn cứ day dứt mãi trong tôi.  “Tiếc cho những người chưa được uống thuốc đã chết, giá như thuốc về với dân bản thì tốt quá...”. Vẫn biết, việc đưa thuốc ARV về tận bản còn gặp rất nhiều khó khăn và cần có sự đóng góp của các cấp, các ngành, không thể làm trong ngày một ngày hai. Nhưng những bệnh nhân AIDS vùng biên càng sớm được tiếp cận với các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS càng tốt.


Bài, ảnh: Nguyễn Hạnh
Ý kiến của bạn