Thời gian gần đây, loại hình tín dụng cho vay không cần thế chấp, trả góp xuất hiện tràn lan. Với lời quảng cáo: nhanh, gọn, người vay được nhận tiền ngay mà không cần thế chấp tài sản, không ít người đã trở thành con nợ “không thời hạn” khi trót vay tiền của các công ty, cá nhân cho vay nặng lãi này.
Trên các phố phường của Hà Nội, các tờ quảng cáo cho vay không thế chấp được dán tại bất cứ nơi đâu có khoảng tường trắng, gốc cây, cột điện…, cử người đứng phát tờ rơi tại nút giao thông… Người dân còn được các công ty cho vay thế chấp gọi điện mời vay tiền nhiều lần. Việc vay vài chục, thậm chí cả trăm triệu quá dễ dàng. Nhưng khi người vay đặt bút ký hợp đồng và nhận tiền thì mọi rắc rối mới bắt đầu.
Thông thường, để vay được tiền của các công ty này, người vay chỉ cần cung cấp bảng lương (nếu là cán bộ công chức), hay giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu là sẽ được cho vay. Nếu vay trả góp kiểu này, người vay thường chịu lãi suất từ 3-5%/tháng do người cho vay ấn định. Việc hoàn trả vốn được tính thời hạn bằng tháng hoặc bằng ngày, bằng tuần (theo thỏa thuận).
Thực chất của việc cho vay không thế chấp và trả góp là hình thức “vay nóng” như nhiều người vẫn gọi. Để đối phó với các cơ quan chức năng, bên cho vay thường ghi trong hợp đồng là lãi suất không vượt quá 10 lần lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Nhưng thực tế, khi đã thực hiện giao dịch, mọi việc hoàn toàn khác. Không ít trường hợp người vay tiền phải cầu cứu cơ quan chức năng khi phải trả lãi suất cắt cổ. Họ phản ánh được nhân viên của bên cho vay tư vấn mức lãi suất vay rất thấp nhưng đến khi phát hiện thì hợp đồng có lãi rất cao, có khi lên đến 70 - 80%/năm, thậm chí cao hơn. Nhân viên tư vấn nói một đàng nhưng hợp đồng một nẻo. Cụ thể, để đưa khách hàng vào bẫy lãi suất cao, một số công ty tài chính có những hợp đồng in sẵn với những điều khoản có lợi cho bên cho vay và bỏ trống hoặc viết mập mờ mức lãi suất cho vay. Hợp đồng chính thức thường gửi đến cho người tiêu dùng sau 3 ngày. Nhiều người đã không để ý đọc lại hợp đồng, đóng tiền vài tháng mới phát hiện ra những điều khoản vô lý trong hợp đồng thì đã muộn.
Thậm chí có trường hợp nhân viên tư vấn giới thiệu vay với lãi suất 0%. Mức lãi suất này là có thật nhưng phải xem kỹ điều khoản kèm theo. Bởi mức lãi vay 0% chỉ áp dụng cho 6 tháng đầu, còn từ tháng thứ 7 trở đi thi tình thế lại khác. Đây chính là cái bẫy mà người vay rất dễ bị sập. Bẫy ở chỗ số lãi từ tháng thứ 7 trở đi được tính trên số tiền nào thì người tiêu dùng không hỏi cho rõ. Hóa ra lãi này tính trên tổng số tiền vay từ tháng thứ nhất chứ không tính trên dư nợ giảm dần (số tiền thực tế còn nợ) nên thực tế là lãi rất cao. Ví dụ người tiêu dùng mua xe máy giá 20 triệu đồng, phải trả trước 50% tương đương 10 triệu đồng, rồi mới được vay tiêu dùng để trả nốt phần 10 triệu đồng còn lại trong 12 tháng, lãi suất 2%/tháng. Trong 6 tháng đầu, lãi suất 0%, đã trả được 5 triệu đồng. Nhưng từ tháng thứ 7 trở đi phải trả lãi 2%/tháng trên đúng 10 triệu đồng trong khi thực nợ chỉ còn có 5 triệu đồng. Có những trường hợp vay tiêu dùng 10 triệu đồng, song tổng cộng phải trả lên đến 30-40 triệu đồng.
Hơn nữa, khi người vay không trả đúng hạn sẽ bị tính lũy kế tiền lãi vào tiền gốc. Với cách tính này, khi “lãi mẹ đẻ lãi con” thì người vay sẽ lâm vào cảnh nợ chồng nợ chất, số tiền gốc và lãi phải trả cao hơn nhiều lần so với tiền đã vay. Người vay bị trả tiền phạt quá cao, đóng không nổi, khiếu nại liền bị gọi điện thoại uy hiếp về tinh thần, bị siết nợ, đe dọa hành hung bởi bên cho vay trả góp thường liên kết với nhóm chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Đó là chưa kể các kiểu phạt khác như phạt thanh lý sớm hợp đồng, tiền mua bảo hiểm cho khoản vay, tiền môi giới, tiền đăng ký... Thường thì người vay không để ý đến những khoản phạt này.
Vì vậy, để tránh sập bẫy lãi suất “cắt cổ”, trước khi đặt bút ký vào các hợp đồng, người vay nên yêu cầu nhân viên cung cấp mẫu hợp đồng đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý và đề nghị nhân viên giải thích các nội dung của hợp đồng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước (cụ thể là Cục Quản lý cạnh tranh qua tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 hoặc Sở Công Thương tại các tỉnh, thành) để được tư vấn, hỗ trợ kiến thức liên quan. Người dân không nên vay vốn của các tổ chức mập mờ vì không chỉ lãi suất cao mà còn nhiều rủi ro khác rất khó lường. Khi cần nguồn tài chính thì nên liên hệ với ngân hàng để hướng dẫn các thủ tục cho vay. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có chế tài xử lý đối với những tổ chức, cá nhân mượn danh cho vay trả góp để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, gây nhiều rủi ro cho người dân.