Càng gần đến Tết, cuộc sống dường như càng hối hả và bận rộn hơn bao giờ hết. Tết đến, ai cũng muốn cố gắng vun vén sau một năm trời làm lụng vất vả để mong có một cái Tết hơn năm cũ. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều người, cái Tết của họ đến rất muộn, muộn vì công việc phải bám trụ tại các thành phố lớn, muộn vì phải mưu sinh kiếm một chút cho có Tết và muôn vàn lý do khác…
Những tháng cận Tết, người ngoại tỉnh lại hối hả đổ về các thành phố lớn để mưu sinh kiếm tiền cho một mùa cuối năm chi tiêu đầy đủ hơn và tốn kém hơn so với các tháng khác. Muốn kiếm được một khoản chi tiêu cho ngày Tết thì các thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội là một điểm đến hấp dẫn, hút rất nhiều lao động các tỉnh đổ về.
![]() |
Đi làm thời vụ Tết thì ai cũng đòi hỏi phải có sức khỏe nên những người đi bán sức lao động để lấy tiền thì đại đa số đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên cũng có những người do không có vốn liếng, kinh nghiệm… nên dù sức khỏe không có cũng phải cố vật lộn để mưu sinh kiếm sống. Có những anh người nhỏ thó, gầy gò mà vẫn vận chuyển xi măng, gạch cát lên những tầng cao để xây dựng; nhiều chị gánh trên vai khối lượng cát còn nặng hơn trọng lượng cơ thể mình, chỉ trừ giờ nghỉ, còn lại cả ngày quần quật, thế nhưng thu nhập sau một ngày cật lực lao động cũng chỉ trên dưới 100 ngàn đồng. Với số tiền kiếm được đó, họ phải thuê nhà và chấp nhận nơi ở xa xôi, chật chội, thậm chí một chỗ nằm nghỉ tạm qua đêm trên nền nhà lạnh lẽo, miễn sao càng giảm chi phí càng tốt. Anh Cường, một lao động ngoại tỉnh kể rằng, những hôm không có việc thì chỉ dám ăn cái bánh mì không hoặc làm gói mì tôm cho xong bữa. Hôm nào có việc, có tiền mới dám ăn no...
Tết đến, trên những con phố, những ngả đường rét mướt, lác đác những bóng dáng nhỏ bé, xiêu vẹo cùng kiếp mưu sinh. Các em làm đủ thứ nghề có thể để có thêm bữa ăn no, có bộ quần áo mới đón xuân và có chút tiền gửi về quê cho gia đình. Nguyễn Thị Lệ, làm nghề giúp việc đã 3 năm nay, nhà nghèo, bỏ học khi mới lên lớp năm, Lệ được giới thiệu lên giúp việc một gia đình ở Hà Nội, được nuôi ăn, lương tháng được mấy trăm gửi về quê phụ bố mẹ nuôi bốn đứa em còn nhỏ, nhưng công việc của Lệ cũng không ngơi chân, ngơi tay từ sáng đến tối... Mong muốn nhất của Lệ là được về quê ăn Tết, nhưng vì gia đình chủ cần người làm việc trong những ngày Tết nên tăng tiền công và thưởng nhằm giữ Lệ, vì thế năm nào đến mùng 3, mùng 4 Tết, em mới về quê ăn Tết muộn với gia đình.
Còn Phạm Văn Nhiên quê ở Thanh Hóa, bố mẹ chia tay nhau khi em vừa đến tuổi bước vào lớp một, nhà nghèo lại đông anh em, Nhiên phải bỏ học để lên phố mưu sinh kiếm sống, đánh giày ở Thanh Hóa rồi Nhiên theo chúng bạn phiêu dạt lên Hà Nội kiếm sống. Ban đầu em bán vé số, đành giày thuê, bán báo. Tiền kiếm được ngoài nuôi sống bản thân em còn phải gửi về cho 3 đứa em nhỏ ở quê. Đã 5 năm rồi kể từ ngày xa quê hương, Nhiên chưa có được một cái Tết quây quần bên gia đình, bên các em. Nhiên kể trong nước mắt: “Giao thừa, em kiếm chỗ nào đó dưới gầm cầu hoặc góc chợ khác để chờ đến đánh giày những ngày sau Tết, vì những ngày này, giá đánh giày sẽ cao hơn”.
Dường như không ai bảo ai, tất cả mọi người lao động đều rất tiết kiệm và họ tiết kiệm cho một mục đích có thêm chút tiền cho cái Tết khá hơn... Chính vì thế, nhiều người vì mải miết mưu sinh, có khi đến ngày 30 mới vội vã, sấp ngửa thu vén về quê. Chị Đỗ Thị Thanh buôn hoa, cây cảnh dạo cho biết: “Năm nào em cũng phải buôn tới tận hết sáng 30 Tết mới bắt xe về quê. Nhiều năm chỉ buổi sáng 30 Tết mà thu nhập bằng cả tuần những ngày trước nên em phải cố…”.
Hà Nội thời tiết se lạnh, lấm tấm mưa phùn những ngày giáp Tết. Hơi thở mùa xuân đã tràn ngập khắp từng con đường, góc phố. Với người Việt, Tết có một ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt. Nhưng cũng trong thời khắc ấy, có những con người vì công việc, họ không thể đón Tết trong ngôi nhà của mình cùng người thân. Chính họ, với những việc làm thầm lặng của mình đã đem đến chút xuân ấm áp cho mọi nhà.
Ghi chép Ngọc Miên
