- Bác lẩm cẩm vừa vừa thôi nhá! Chỉ có vành đai giao thông để giảm tải xe vào nội thành chứ chả có ai nói “vành đai rác” như bác cả! - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già.
- Nghĩa là theo thời gian, vành đai giao thông sẽ dần mở rộng ra ngoại thành?
- Đúng thế!
- Vậy thì rác ở Hà Nội cũng theo thời gian lấn ra ngoại thành. Đầu tiên Hà Nội có bãi rác Thành Công, sau đó ra xa hơn là bãi rác Mễ Trì. Ngày nay đang có bãi rác xa hơn nữa là Nam Sơn ở Sóc Sơn và Xuân Sơn ở Sơn Tây nhưng cũng đang sắp hết chỗ. Và khi hết chỗ chắc phải tìm thêm những bãi rác mới...
- Tất nhiên! Không có bãi rác thì đổ rác đi đâu?
Thế mà cũng băn khoăn!
- Băn khoăn là vì dân ngoại thành luôn luôn bị các bãi rác nội thành “xâm lấn”. Dân số Hà Nội cứ tăng, rác cứ nhiều lên, và những bãi chôn rác cũng tăng theo tỷ lệ thuận.
- Thế không chôn ở ngoại thành thì dễ chôn trong nội thành chắc?
- Một bãi rác phải tốn 5 tỉ đồng để san ủi và ruộng đất bà con nông dân sẽ bị mất đi. Sao không có nhà máy chế biến rác. Rác được xử lý sẽ thành nhiều thứ khác tái sử dụng được. Đến chôn người chết còn tìm cách tiết kiệm đất đai bằng hỏa táng, điện táng nữa là chuyện chôn rác!
- Nhưng thành phố còn nghèo, hiểu chửa?
- Thế mất đất canh tác rồi bà con nông dân vùng bãi rác phải sống chung với những hệ lụy liên quan tới rác thì có làm thành phố giàu hơn hay nghèo đi?
- Ừ nhỉ! Nếu nhìn xa hơn, thành phố bỏ vốn đầu tư cho những nhà máy xử lý rác chắc sẽ tiết kiệm và thuận lợi hơn nhiều...
- Cái thấy ngay trước mắt là giá xăng cứ tăng vù vù thì việc ôtô chở rác ngày một đi xa thật là tốn và kém.
- Nói như bác thì tiền bỏ ra lúc này nhưng khi những nhà máy xử lý rác có được thì mấy ông có trách nhiệm về rác đa... về hưu rồi. Lo xa để anh khác có thành tích à?
- Đúng là khó thật!
CẢ NGHĨ