Vắng “sao” thi sao

Văn hóa – Giải trí
Khi thua mới phải phân tích rút kinh nghiệm và khi thắng lợi liệu có mấy ai đi tìm góc khuất sau chiến thắng. Đầu năm, thử nhìn lại món quà nóng nhất là chức Vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008 của Việt Nam.

Khi thua mới phải phân tích rút kinh nghiệm và khi thắng lợi liệu có mấy ai đi tìm góc khuất sau chiến thắng. Đầu năm, thử nhìn lại món quà nóng nhất là chức Vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008 của Việt Nam.

Không nói về tiền thưởng dành cho đội tuyển bóng đá nam cũng như phần thưởng của địa phương dành cho từng cầu thủ khi trở về quê nhà, riêng việc đội tuyển lần đầu giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á sau khi đất nước thống nhất sẽ đi vào lịch sử với danh sách các thành viên đã là một vinh dự không tiền nào mua nổi. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lại làm đơn đề nghị Bộ VH-TT-DL làm công văn trình Chính phủ xem xét tặng thưởng cho đội tuyển Việt Nam, VFF và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại AFF Suzuki Cup 2008. Cụ thể: đội tuyển Việt Nam được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, tập thể VFF, HLV Calisto và 6 cầu thủ Minh Phương, Tài Em, Hồng Sơn, Công Vinh, Như Thành, Tấn Tài được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Chính phủ và Bộ VH-TT-DL cho các thành viên còn lại.

Nhìn vào danh sách đội tuyển - những "người hùng" làm nên chiến thắng và trao cho hàng triệu trái tim Việt những cảm xúc, hạnh phúc - tôi bỗng giật mình nhớ đến những ngôi sao bóng đá trước khi tuyển ta sang Phuket (Thái Lan).

Ai đó nói bóng đá ta gặp may, chuyện còn tranh cãi dài dài nhưng có điều chắc chắn ai cũng thấy người may mắn nhất là thủ môn Hồng Sơn. Anh không hề gặp may trên sân cỏ vì tài năng, lòng quả cảm với những phút xuất thần xứng đáng là cầu thủ hay nhất giải và đứng vị trí thứ hai VĐV tiêu biểu năm 2008 của thể thao nước nhà. Cái may của anh nằm ở trước giải đấu. Nhân vật số 1 mà ông Calisto tin tưởng giao trấn giữ khung thành là thủ môn Phan Văn Santos. Thế nhưng anh không có lòng tin với thành tích của ĐTVN nên viện cớ vợ bị động thai mà không có ai chăm sóc để "thoái thác". Thầy Tô thông cảm cho nghỉ 10 ngày nhưng người Việt gốc Brazil này ở lỳ luôn không lên tuyển. Không đá được ở tuyển nhưng lại rất "an tâm" trên sân tập của ĐT.LA ngay sau đó!

Đến thủ môn Nguyễn Thế Anh là người trấn khung thành xuất sắc nhất mùa bóng 2008 của giải VĐQG cũng ngỡ mình là "sao" nên khăn gói rời đội tuyển sau khi tập trung! May cho Hồng Sơn, không phải vì các "sao" vắng hết nên anh đến lượt mà vì chính anh cũng đã một lần báo chấn thương để xin về! Thầy Tô lúc đó rất tức giận và cho cầu thủ này toại nguyện nhưng VFF không chịu và vị thuyền trưởng đã gọi anh trở lại để có được như hôm nay.

Trung vệ Huy Hoàng cũng đã thành danh nhưng thẳng thừng nói với thầy Tô ở Trung tâm Thành Long rằng "Em không còn động lực gì ở ĐTVN nữa và muốn trao cơ hội cho những gương mặt mới, những cầu thủ trẻ hơn. Xin thầy cho em về". Ông Tô rất trọng tài nhưng khi thấy hết động lực, khát khao cống hiến cũng sẵn sàng chia tay.

Một "sao" mới nổi trong mùa bóng vừa rồi là Vua phá lưới - tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh. Nếu Thanh có mặt ở tuyển chắc chắn làm nên chuyện nhưng tin mình quá nhưng không tin thầy nên anh lên tập trung rồi vẫn phản đối ông Tô quyết liệt và tất nhiên không cùng guồng máy, phải ra về.

Thủ môn, trung vệ, tiền đạo cỡ "sao" có cả nhưng đều xin về. Đến hậu vệ như Đào Văn Phong chưa thành sao cũng xin về chỉ vì bất mãn khi bị điều chuyển sang đá vị trí hậu trái không phải là sở trường! HLV Calisto gọi lên nói chuyện, mở một đường nghĩ nhưng... không tin thầy.

Chẳng biết tối 28/12 vừa qua, những chiến binh đảo ngũ nghĩ gì khi mình từng được gọi tập trung nhưng từ bỏ vinh dự? Đáng ngạc nhiên nhất là thầy Mai Đức Chung. Ông làm phó cho Riedl và cả Calisto và vừa dẫn dắt U22 giành Merdeka Cup trong giải giao hữu với Malaysia. Khi Riedl nghỉ chữa bệnh, ông đóng thế vai đưa tuyển ta nổi như cồn. Calisto đánh giá rất cao về chuyên môn của ông Chung và tha thiết mời làm trợ lý. Thế nhưng ông Chung một mực từ chối khi thì vì công việc của bộ môn bóng đá, lúc lại vì lý do sức khỏe. Nhưng ai cũng đoán lý do ông không nói ra là ông không tin vào thành công của đội tuyển cũng như cái vốn ông có được trước “thầy phù thủy” tưởng như lúc ấy hết phép! Sau khi tuyển ta vô địch, rất hiếm hoi thấy ông phát biểu ngoài lời khuyên trước trận chung kết lượt về rằng phải đá phòng ngự phản công (ta có vốn 2-1 rồi!) trong khi ông Tô tuyên bố "phòng thủ là tự sát".

Chuyện "vắng sao" trong đội tuyển hay đúng hơn là các "sao" bất hợp tác với "thầy phù thủy hết phép" với kết quả cuối cùng gợi lên bao điều ngoài chuyện bóng đá! Có lúc chúng ta buồn, tiếc nuối giá có các "sao" Văn Quyến, Quốc Vượng... nhưng thực tế, vắng "sao" cũng có sao nếu như tập thể đoàn kết chung một ý chí. Khác với người tiền nhiệm chỉ chăm chút những trụ cột, Calisto chăm chút cho sức mạnh cả đội tuyển, 19/22 cầu thủ đều được thử sức và những tên tuổi tưởng như "mờ nhạt" lại gây nên những bất ngờ. Ông không quá lệ thuộc vào "sao" nếu "sao" không còn động lực và khát vọng chiến thắng. Âu cũng là bài học cho lãnh đạo các cơ quan ngày nay về bản lĩnh quản lý và việc tìm ra sức mạnh trong một tập thể thống nhất, đoàn kết.

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn