“Vàng mười” của Hội diễn sân khấu cải lương 2009

Văn hóa – Giải trí
Hội diễn sân khấu cải lương 2009 đã đi hết chặng đường (17-30/11) với những nước mắt, nụ cười của người làm nghề.

Hội diễn sân khấu cải lương 2009 đã đi hết chặng đường (17-30/11) với những nước mắt, nụ cười của người làm nghề. Cũng như bao kỳ cuộc khác, không phải mọi điều đều đã được người trong cuộc và công chúng tán đồng với phán quyết của người cầm cân nảy mực. Chính vì lẽ đó, để có được những đánh giá khá đồng nhất về vở diễn Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (tác giả Phạm Văn Quý, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai, Nhà hát Cải lương VN) như những gì người ta thấy, quả là điều không dễ dàng gì. Vở diễn thực sự trở thành vàng ròng khi được trao giải vàng cho vở, giải đạo diễn xuất sắc nhất cùng nhiều giải cho cá nhân các diễn viên.

Vở diễn Trọn đời trung hiếu với Thăng Long.

Đi tìm câu trả lời cho những thành công của vở trên phương diện đạo diễn, thành phần cần thiết nhất để đổi mới sân khấu hôm nay, thấy không ít những nhận xét đầy ưu ái về người nữ đạo diễn trẻ này. NSND. Doãn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng giám khảo khẳng định "Với vở Trọn đời trung hiếu với Thăng Long, tôi cho rằng thủ pháp dàn dựng hay quá".

Kịch bản của Phạm Văn Quý xây dựng hình tượng vị tướng Lý Thường Kiệt không chỉ có những chiến công hiển hách đánh giặc ngoại xâm, một vị tướng dũng mãnh, phi thường sáng ngời trong sử sách mà đằng sau đó còn là một con người đời thường. Một Lý Thường Kiệt vẫn được yêu mến như vị anh hùng dân tộc nay được văn học nghệ thuật đưa đến những khía cạnh rất con người nhưng không hề làm giảm tầm vóc của ông mà chỉ khiến người hôm nay thấy ông thêm gần gũi, thân thuộc. Tình yêu với Thuần Khanh tinh khiết, đẹp đẽ và rất đáng trân trọng nhưng... vì những lý do không phải dễ thuyết phục với người hôm nay, sự cần thiết phải khiêm cung để có thể cận kề bên nhà vua đã cắt đứt mối lương duyên vô cùng trong sáng, lãng mạn và đẹp đẽ đó. Dằn vặt, đau đớn đã diễn ra trong người thanh niên toàn tài này. Giữa nghĩa cả tình riêng, giữa chữ trung từng trọn đời nguyện theo đang đối chọi với chữ hiếu khi phạm tội nặng nhất là sẽ không thể có con để tiếp nối dòng dõi gia đình... Nhưng những điều đó có phần lý tính và xa hơn khi hiển hiện ngay bên cạnh là nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai, là mối tình với người con gái thanh mai trúc mã, từng là niềm vui, hạnh phúc tràn trề của chàng trai trẻ Lý Thường Kiệt... Sự đấu tranh, vật vã đó không hạ tầm của người anh hùng và lý giải sao cho khán giả hôm nay, đặc biệt là khán giả trẻ chấp nhận được cách làm vì đại cuộc của người anh hùng quả không dễ dàng. Cái khía cạnh nhìn nhận về vị dũng tướng uy võ song toàn đó của tác giả Phạm Văn Quý đã gặp được sự đồng cảm của đạo diễn trẻ Hoàng Quỳnh Mai. Với cách dàn dựng không nệ nhiều vào bục bệ truyền thống, một sân khấu thoáng, rộng, dễ dàng đổi phông chuyển cảnh để không làm ngắt mạch truyện cũng như đẩy tiết tấu kịch cao hơn, phù hợp hơn với tiếp nhận của người xem đã đem lại nét mới mẻ. Khác với cách dựng có phần hơi rườm của các vở diễn trước từng được đánh giá cao như Cung phi Điểm Bích hay Bến nước Ngũ Bồ, với Trọn đời trung hiếu với Thăng long, Quỳnh Mai chọn cách kể giản dị, để không gian sàn diễn thoáng đãng, diễn viên trở thành tâm điểm... Sự thành công của vở diễn là sự thành công của một cách dàn dựng hiện đại, công phu, kỹ lưỡng trong chi tiết, giàu tư duy về tổng thể vở của đạo diễn và sự góp mặt của các diễn viên trẻ nhưng đã tạo dựng được tên tuổi như nghệ sĩ Mạnh Hùng (người từng đoạt giải Nhì cuộc thi tài năng trẻ sân khấu toàn quốc) vào vai Lý Thường Kiệt. Vai Thuần Khanh cũng rất ấn tượng của nghệ sĩ Thu Trang (giải Nhất cuộc thi tài năng trẻ sân khấu toàn quốc). Sự hy sinh, lòng trung hiếu, trọn đời vì giang sơn và tình yêu Thăng Long của Lý Thường Kiệt đã chạm được đến cảm xúc của người xem, gây được ấn tượng và lấy được những giọt nước mắt chân thành của họ.

Một vở diễn xứng tầm ở vị thế cao nhất của Hội diễn, một tài năng đạo diễn đang được khẳng định, tuy chưa phải là nhiều đối với một dịp hội tụ của ngành sau 5 năm liền nhưng ít nhất, nó khiến người ta thấy yên tâm hơn với kịch chủng này. Sân khấu gặp nhiều khó khăn, khó khăn nhất chính là ở các thể loại sân khấu dân tộc. Nhưng với sự thể hiện của các thế hệ tiếp nối, rõ ràng sân khấu của chúng ta đang có bước chuyển mình cần thiết.

Cao Ngọc


Ý kiến của bạn