Hai Phiếm hỏi:
- Làm ra, buôn bán và lưu trữ tiền giả thì thế nào?
- Thì là phạm pháp và bị pháp luật trừng trị chứ sao nữa!
- Thế còn vàng?
- Vàng cũng là một dạng được lưu thông, trao đổi mua bán như tiền!
- Vậy vàng giả?
- Kẻ sản xuất ra vàng giả cũng đáng bị lên án!
- Vậy “16 chữ vàng” của Trung Quốc là vàng thật hay giả?
- Hỏi thế mà cũng hỏi! Vàng thật mà đem giàn khoan cùng đám tàu bè cả trên trăm chiếc vào biển của ta để xâm chiếm? Vàng thật mà tàu cá của họ húc chìm tàu cá của ngư dân ta? Hoặc như một lũ cướp biển bắt cóc ngư dân ta đang đánh bắt hợp pháp trên biển của mình để đòi tiền chuộc hoặc cướp dầu, ngư cụ, sản vật đánh bắt được, phá phương tiện liên lạc của ngư dân ta...
- Nghĩa là nói một đằng làm một nẻo, “vàng” trưng ra chỉ là vàng giả?
- Giả quá đi chứ! Nói chính xác ra là “vàng viển vông”!
- Kẻ làm vàng giả quả là thật đáng ghét còn người cứ ôm và tàng trữ loại vàng giả này thì sao?
- Thì phải nhắc cho họ biết đấy là của giả, đừng hy vọng dùng thứ giả này mua bán, đổi chác làm lợi cho mình. Thiệt hại khôn lường đấy!
Hai Phiếm gật gù:
- Không biết mà tin rồi tàng trữ vàng giả kể cũng đáng trách nhưng biết rồi mà vẫn tàng trữ vàng giả thì thật là... - Phiếm lắc đầu.
- Thôi, ta làm một chén vì có thứ vàng mới được phát hiện để mọi người cảnh giác là... “vàng viển vông”!
Cả Nghĩ