Ngày đầu tiên ở trường, tôi được phân ở tầng 1 nhà của Ban giám hiệu. Do đã liên lạc trước nên tôi đến nhà bác sĩ Ngô Hồng Phong - một cán bộ giảng dạy bộ môn da liễu. Anh đón tiếp tôi rất nồng hậu. Trước đây, những bài giảng chuyên khoa da liễu do các thầy ở Trường Đại học Y Hà Nội đảm nhiệm. Thầy Nguyễn Văn Điền, cô Nguyễn Thị Đào, thầy Lê Tử Vân, thầy Phạm Văn Hiển đã từng lên đó giảng dạy trong nhiều năm. Các thầy thường đi tàu lên giảng một đợt rồi mới trở về Hà Nội. Từ ngày bác sĩ Phong được đào tạo ở Viện Da liễu về, anh đảm nhiệm việc giảng dạy về da liễu. Vợ anh - chị Ngô Thu Phương - cũng là giảng viên của trường. Chị làm ở bộ môn vi sinh. Đối tượng giảng là sinh viên luân khoa năm thứ 5 và các bác sĩ chuyên tu. Tôi đã làm việc, gần gũi anh chị trong suốt những năm tháng công tác trên đó. Sự hợp tác trong chuyên môn, giảng dạy, khám chữa bệnh làm chúng tôi gắn bó với nhau. Ngoài tình đồng nghiệp, anh chị coi tôi như một người em.
Trường ĐH Y-Dược Thái Nguyên ngày nay. |
Sau một thời gian ngắn về đây, tôi được bộ môn cho giảng thử, đó là đầu năm 1978. Khi đó, bộ môn da liễu nằm trong nhóm các bộ môn lâm sàng chuyên khoa lẻ, gồm cả tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt. Bài giảng của tôi đạt yêu cầu và được anh chị góp ý rất nhiều về việc chuẩn bị giáo trình, giáo án và cách truyền đạt cho sinh viên. Sau nhiều năm, nhớ lại hồi đó tôi vẫn thấy được tình cảm rất đáng quý của các anh chị đi trước đối với tôi. Tuy nhiên, việc giảng dạy là rất khó, đặc biệt với một bộ môn lâm sàng. Lý thuyết thì đã có tài liệu là các bài giảng cho bác sĩ chuyên khoa của các thầy, tôi chỉ việc đọc lại và soạn cho phù hợp với đối tượng là sinh viên học luân khoa. Nhưng các minh họa về lâm sàng, các kiến thức và kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị còn rất hạn chế nên khi lên lớp giảng, tôi không được tự tin lắm. Sau một số buổi lên lớp về, tôi thấy buồn và thất vọng lắm. Năm tháng trôi qua, tôi đã cố gắng để tăng khả năng truyền đạt của mình và kinh nghiệm về lâm sàng cũng khá lên nhiều.
Khám cho bệnh nhân da liễu. |
Mãi đến năm 1981, sau 4 năm lên Thái Nguyên, tôi mới thành lập được Khoa da liễu và là trưởng khoa đầu tiên với 10 giường bệnh nội trú. Để phục vụ cho hoạt động chuyên môn, tôi còn tổ chức một labo nhỏ với các xét nghiệm chuyên về da và hoa liễu. Đó là quyết tâm của BS. Nông Văn Quế, Giám đốc bệnh viện khi quyết định thành lập một số khoa lâm sàng mới. Khi đó, bác sĩ Phong đi thực tập sinh ở Đức. Thế là tôi phải đào tạo các bác sĩ trẻ, y tá và cả xét nghiệm viên chuyên về da liễu. Những việc như tổ chức hoạt động của khoa, giao ban hàng ngày, công tác y tá, hộ lý và cả xét nghiệm đều phải làm từ đầu. Đúng như lời dạy của thầy Lê Kinh Duệ, chúng tôi đã đi bằng hai chân “lâm sàng và xét nghiệm”. Labo da liễu tuy nhỏ nhưng đáp ứng được cho việc hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng, đặc biệt về hoa liễu thì rất mới ở Thái Nguyên khi đó.
Cho đến nay, đã 30 năm kể từ khi được thành lập, Khoa da liễu vẫn hoạt động tốt, số giường bệnh mới được tăng lên 25 giường từ năm 2010. Khoa da liễu vẫn luôn là cơ sở thực tập rất tốt của các thế hệ sinh viên Trường Đại học Y Thái Nguyên.
TS. Nguyễn Duy Hưng (BV Da liễu Trung ương)