Vẫn làm việc, hưởng thụ tối ưu ở tuổi 70

30-09-2016 07:58 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Dạo ấy PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Tấn, Trưởng phòng Giải tích, Viện Toán học Việt Nam là cộng tác viên tích cực của báo QĐND cuối tuần nơi tôi làm việc.

Nhớ về người cha anh hùng

Dạo ấy PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Tấn, Trưởng phòng Giải tích, Viện Toán học Việt Nam là cộng tác viên tích cực của báo QĐND cuối tuần nơi tôi làm việc. Vào giữa tháng 10/2002, anh mời tôi về quê anh ở An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình nhân ngày giỗ của cha anh. Đến nơi, tôi mới thấy việc giỗ cụ Nguyễn Văn Cẩn không chỉ thuộc phạm vi gia đình anh, mà của cả làng xã, lâu nay người dân đã tôn vinh cụ là “Thành hoàng làng”. Cụ vốn là Xã đội trưởng du kích An Đồng, hôm tôi về là tròn 50 năm ngày cụ hy sinh anh dũng. Trong đám giỗ còn có cả những bạn chiến đấu của cụ năm xưa, có đại diện Đảng ủy, UBND xã. Sinh thời cụ không có cái ảnh chân dung nào để lại, trên bàn thờ chỉ là bài vị đề tên cụ; tại Nghĩa trang liệt sĩ An Đồng, mộ cụ hàng đầu tiên phía bên trái...

GS. Nguyễn Xuân Tấn (bên trái) và nhà toán học Mỹ từng được nhận giải Fields vào năm 1966, S.Smaile, tại Viện Toán học Hà Nội.

Nghĩa trang có hàng trăm liệt sĩ của hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Dẫn đầu đoàn cựu du kích là một cụ râu tóc bạc phơ, gần tám mươi tuổi, theo sự giới thiệu của PGS. Tấn, đấy là bác Nguyễn Hiệp Coóng, người đã chứng kiến giờ phút cuối cùng của cha anh. Bác Coóng có đôi mắt tinh anh, giọng sang sảng, đã kể lại câu chuyện vẫn in đậm trong ký ức:

- Nửa thế kỷ trôi qua rồi, ở An Đồng hiện chỉ còn tôi và ông Thanh là đội viên du kích dưới sự chỉ huy của Xã đội trưởng Nguyễn Văn Cẩn thôi. Sáng sớm ngày 19/10/1952, quân Pháp mở trận càn lớn với mục tiêu xóa sổ đội du kích An Đồng. Trước đấy, tên đồn trưởng Việt gian Một Chí tức tối bắt bố và vợ ông Cẩn lên đồn đánh đập, hòng tìm ra chỗ ẩn nấp của ông và đội du kích. Ngày ấy hai bờ sông Luộc lau sậy ngút ngàn, toán du kích chúng tôi ban ngày náu mình ở đấy, ban đêm mới vào làng hoạt động diệt ác trừ gian, chính tên Một Chí đã một lần bị chúng tôi ám sát hụt. Nó căm, treo thưởng 500 đồng bạc Đông Dương cho ai lấy được đầu ông Cẩn, hoặc chỉ điểm hầm ông trú ẩn bên sông. Lực lượng địch rất mạnh, cỡ một tiểu đoàn cả lính lê dương và lính dõng, trong khi đội du kích chúng tôi chỉ có hơn 20 người, với chục khẩu Mút-ca-tông. Địch tấn công vào làng từ sáng đến trưa thì quân ta hết đạn, vừa đánh vừa rút ra mé bờ sông. Xã đội trưởng Cẩn cầm khẩu Pạc-khooc trong tay, rút sau cùng và bắn đến viên đạn cuối cùng. Vừa đến bìa làng thì ông bị thương nát một chân, sa vào tay giặc. Tin bắt được “đầu sỏ” Việt Minh loang nhanh, tên quan hai Pháp chỉ huy cuộc càn cùng tên Một Chí liền đến ngay. Chúng đưa ông Cẩn về khu đất trống giữa thôn, cạnh đấy có một gốc bàng to, rồi cho dân đến xem cuộc tra hỏi hòng thị uy tinh thần mọi người. Mấy đội viên chúng tôi cũng trà trộn vào, đứng ở một góc. Nhìn thấy người chỉ huy của mình đã mất máu nhiều, bị trói trật cánh khuỷu, đang ngồi dựa vào gốc bàng, mà không có cách gì giải thoát cho ông được. Mấy lần địch hỏi chỗ ẩn nấp của đội du kích, ông một mực không trả lời, chúng dùng báng súng thúc liên tục vào ông. Sau khoảng mươi phút, thấy ông vẫn mắm môi không nói một lời, tên Một Chí sai lấy dây thừng treo người ông lên trạc cây bàng, bảo: “Không nói thì rút dây lên cao, bắn bỏ!”. Chúng kéo ông Cẩn lên từ từ. Ông vẫn nín thinh. Đến khi lơ lửng tới sát cành bàng, bỗng ông thét to hai câu: Hồ Chủ tịch muôn năm! Đả đảo giặc Pháp! Tên quan hai cuống cuồng ra lệnh bắn. Hàng tràng tiểu liên nã tới tấp vào người ông...

Kể đến đây, bác Nguyễn Hiệp Coóng dừng lại, đôi mắt già nua của cụ ngấn lệ. Rồi cụ còn kể tiếp là, mãi đến tối địch rút hết, mọi người mới hạ được Xã đội trưởng Nguyễn Văn Cẩn xuống. Toàn thân ông biến dạng, đẫm máu. Đồng đội và bà con vội lau rửa, mai táng ông vào một nơi kín đáo bên sông Luộc. Sau ngày hòa bình, xã và gia đình mới cải táng đưa ông về nghĩa trang liệt sĩ.

Anh Nguyễn Văn Ưu, Chủ tịch xã An Đồng lúc đó cũng có mặt, còn cho tôi biết thêm:

- Tôi cũng là cựu chiến binh chống Mỹ. Ở quê tôi, thanh niên trước ngày nhập ngũ đều được Đảng ủy, chính quyền địa phương nhắc nhở phải noi gương tinh thần chiến đấu của lớp cha anh, mà người tiêu biểu nhất là liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩn. Cụ Cẩn được coi như Thành hoàng làng của quê tôi, được dân thờ cúng. Gần đây thấy Nhà nước có chủ trương nêu lại những tấm gương của các bậc tiền bối thời chống Pháp, xã tôi đã làm bộ hồ sơ hoàn chỉnh, có chữ ký làm chứng của các đồng đội cụ Cẩn, đề nghị lên tỉnh, quân khu và trung ương truy tặng liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thế rồi hai năm sau, tôi có dịp về thăm lại quê hương của PGS. Nguyễn Xuân Tấn thì nghe tin cụ Nguyễn Hiệp Coóng vừa qua đời, con cháu cụ kể lại, trước lúc mất cụ vẫn ngóng tin việc phong anh hùng cho người chỉ huy du kích năm xưa. Và đến hôm nay sự việc chính đáng như vậy vẫn rơi vào im lặng! Về chuyện chưa được toại nguyện này, PGS. Tấn chia sẻ với tôi những suy nghĩ, trăn trở: Cha tôi là người yêu nước, đã sống, chiến đấu và ngã xuống thực sự dũng cảm. Hình ảnh lẫm liệt của ông trước kẻ thù còn sống mãi trong lòng người dân quê hương, chỉ riêng điều đó thôi đã là một niềm vinh dự tự hào rất lớn cho các thế hệ con cháu chúng tôi. Về phần mình, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm việc thật tốt, có thành quả đóng góp cho khoa học để xứng đáng với người cha anh hùng đã khuất bóng...

Đó là tối ưu!

Tối hôm ấy ở nhà PGS. Nguyễn Xuân Tấn, chỉ có tôi là ngoại đạo về toán học cao cấp, còn 3 người bạn đây đều có học vị khoa học cao nhất, hai ở Viện Toán học Hà Nội, một mới từ Tây Ban Nha tới. Nguyên do là trước đó chủ nhà gọi điện cho tôi: “Chiều nay anh đến chơi nhé. Thích tìm hiểu những người làm toán tối ưu thì có Đinh Thế Lục và Joan Enrique Martineg Legag cung cấp tin tức...”. Tấn muốn tôi thêm bạn mới mà mời vậy, chứ tôi đâu có thể “thích” được cái lĩnh vực cao siêu ấy, nhưng quả là lâu nay tôi luôn quý trọng, cảm phục những nhà toán học yêu nghề như anh. Nguyễn Xuân Tấn và Đinh Thế Lục quả là những con người “tối ưu” về trí tuệ, cùng nghị lực vươn lên đỉnh cao khoa học. Tấn hơn Lục 3 tuổi, hai anh giống nhau ở chỗ cùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo (Đinh Thế Lục quê Gia Viễn, Ninh Bình) và do có khả năng toán học vượt trội khi học hết phổ thông cả hai được Nhà nước cho đi học nước ngoài, đạt được học vị tiến sĩ, rồi tiến sĩ khoa học. Về nước, hai anh cùng nghiên cứu ở lĩnh vực toán tối ưu. Chơi thân với nhau, có lẽ vì thế hai người mua chung một mảnh đất bên Hồ Tây (Hà Nội), làm chung một nhà, chia đôi mỗi người một nửa mà không cần xây tường ranh giới. Tấn đậm người, lúc nào cũng đeo kính cận dày cộp, lại có khiếu hài hước, khi vui với bạn bè thường kể chuyện tiếu lâm ta, tây rất có duyên. Lục dáng cao, trắng trẻo, thời gian qua ít khi ở trong nước, thường được mời đi giảng dạy về toán tối ưu ở Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản... Cuốn “Lý thuyết tối ưu véc tơ” của anh được Nhà xuất bản Springer, Đức ấn hành từ năm 1989, anh trở thành nhà toán học Việt Nam đầu tiên có công trình được in ở nhà xuất bản danh tiếng thế giới này. Bữa cơm chiều đãi bạn hôm đó, được vợ Tấn “đạo diễn”, chị vốn là phóng viên báo Hà Nội Mới. Chị lần lượt bê ra các món tự chế và vị khách phương xa luôn được quan tâm nhất, đến khi Joan phải đặt đũa, nói rồi giơ hai tay tỏ vẻ quy hàng. Tấn cười, quay sang vợ dịch: Ngon quá! Tiếc là không thể ăn thêm được nữa bà chủ xinh đẹp ạ. Tôi thì chắc là Tấn tinh khôn khéo nịnh bà xã nên thêm “gia vị” vào câu cuối. Đôi lúc ba nhà toán học nói với nhau về lĩnh vực chuyên môn rất xa lạ mà gợi nhiều trí tưởng tượng của tôi. Lục còn cho tôi biết thêm về người bạn Tây Ban Nha. Công trình của Joan Enrique Martineg Legag in trên tạp chí Toán Kinh tế từ năm 1990 gây tiếng vang lớn trong giới học thuật. Anh ấy dùng kỹ thuật đối ngẫu khẳng định một số mô hình kinh tế sẽ tồn tại những chuẩn về giá cả để điều tiết nền kinh tế ổn định, cũng ở lĩnh vực này hai người đi tiên phong là Debren (Mỹ) và Leontiev (Nga) đã được nhận giải Nobel kinh tế. Hiện anh là một trong những nhà toán học hàng đầu châu Âu về giải tích lồi tổng quát...

Thế rồi sau cuộc gặp ấy, mấy năm sau tôi có dịp gặp lại các anh ở Viện Toán học Hà Nội, đều đã có học hàm giáo sư, nghiên cứu, giảng dạy ở trong và ngoài nước, thêm công trình mới, thêm học trò thạc sĩ, tiến sĩ. Nhìn lại thời gian sung sức nhất ở “tuổi vàng”, cả hai anh cùng gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực toán tối ưu.

Song có điều, thời gian trôi qua, thêm tuổi tác là thường sức khỏe hay gặp trục trặc. Và GS. Nguyễn Xuân Tấn đã gặp “đại hạn” ở tuổi 59. Do làm việc, suy nghĩ nhiều mà từ lâu anh bị chứng mỡ máu, huyết áp không ổn định. Buổi chiều hôm ấy vừa chơi mấy séc bóng bàn ra ngồi nghỉ, bỗng anh bị đau dữ dội, ngất xỉu. Đưa cấp cứu tại Viện Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ phát hiện anh bị phình một đoạn động mạch bụng dài tới gần 20cm. Một ca thập tử nhất sinh! May sao, được thầy thuốc giỏi xử lý kịp thời cùng thiết bị điều trị hiện đại, đã qua được thời khắc hiểm nghèo. Nửa năm sau, anh mới trở về ngồi trước cái bàn làm việc đã phủ bụi ở Viện Toán. Buổi đầu anh như một con người khác: đi lại chậm chạp, nói năng nhỏ nhẹ, kè kè bên mình một bọc thuốc tân dược, ăn uống thì phải dè dặt kiêng khem... Nhưng, công việc thì vẫn mời gọi như ngày trước. Còn đó những nghiên cứu sinh đang làm dở luận văn, chờ thầy hướng dẫn; còn cả công trình viết chung với những học trò đang giảng dạy ở Đại học Huế, Hà Nội. Trước tiên phải vực dậy sức khỏe, uống thuốc và tập hàng ngày theo lời khuyên của thầy thuốc. Tất cả những yêu cầu đó đều được GS. Nguyễn Xuân Tấn vui vẻ, tự giác chấp nhận. Rồi năm đầu sau điều trị qua đi, sức khỏe có dấu hiệu hồi phục. Năm sau tốt hơn năm trước. Đến hôm nay đã gần 10 năm kể từ ngày bị đi viện cấp cứu, vị giáo sư về toán tối ưu vẫn kiên trì nghỉ dưỡng kết hợp tập luyện và làm việc trở lại với phong độ đã gần được như ngày xưa. Có thêm thành quả đáng ghi nhận trong chuyên môn, có thêm học trò bảo vệ thành công luận văn cao học...

Hôm rồi, anh cười hóm mà bảo với tôi: Mình vẫn làm việc, hưởng thụ tối ưu đấy chứ nhỉ!


Phạm Đào Ly
Ý kiến của bạn