Dịch giả Thúy Toàn |
Ông đánh giá thế nào về tình hình văn học dịch tại Việt Nam?
Hiện nay, chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới của dịch thuật Việt Nam. Cả sự dịch vào cũng như dịch ra đều rất sôi động. Dịch vào thì chúng ta dịch nhiều, tiếp cận được rộng, nhiều đề tài, nhiều nước, tất nhiên là có những điều chưa ưng ý lắm như làm vội để ra kịp thời, làm theo cơ chế thị trường, lấy lợi nhuận làm trọng tâm, vì vậy không được kỹ lưỡng như ngày xưa. Chúng ta cũng đã có ý thức hơn trong việc quảng bá văn học Việt Nam. Nền văn học của chúng ta có những thành tựu rất lớn, truyện ngắn của ta rất hay, thơ trẻ Việt Nam cũng có nhiều thành tựu. Vậy thì chúng ta phải chủ động quảng bá thật mạnh mẽ ra thế giới.
Chất lượng dịch một số tác phẩm nước ngoài chưa phải là đã đạt. Theo ông, đâu là điểm mạnh và điểm yếu trong đội ngũ dịch giả trẻ?
Tôi nghĩ là các bạn trẻ rất giỏi, có năng lực, có tài, được đào tạo cơ bản, giỏi ngoại ngữ, được cập nhật thông tin, có điều kiện giao lưu trực tiếp với các nhà văn nước ngoài. Các dịch giả thời trước không có điều kiện ấy. Nhưng vì các bạn trẻ quá mải lo đời sống của cá nhân, gia đình nên việc dịch thuật cũng không có nhiều người tâm huyết. Hiện nay, nhiều người chọn dịch là nghề tay trái, vui thì dịch chứ không phải nghiệp. Nếu có ai đó coi dịch là nghiệp, là tâm huyết thì chắc chắn chúng ta sẽ có những dịch giả giỏi hơn lớp trước nhiều.
Dịch thuật chỉ là công việc đầu tiên. Còn việc quảng bá nền văn học nước nhà thì không hẳn chỉ dừng lại ở việc dịch?
Còn rất cần tới công tác tuyên truyền quảng bá. Bởi trên thế giới mỗi ngày xuất bản tới hàng vạn cuốn sách. Nếu chúng ta không có kế hoạch quảng bá sau khi sách được dịch ra thì nó sẽ chìm đi.
Nước ngoài rất giỏi quảng bá với các chiến lược giới thiệu tác phẩm quy mô, hoành tráng ở Việt Nam. Vậy Hội Nhà văn VN đã có những chiến lược gì để quảng bá văn học VN ra nước ngoài?
Rõ ràng là từ xưa đến nay, công việc dịch thuật vẫn là của cá nhân tự phát, yêu văn học, yêu công việc dịch (tuy rất khó khăn, lại âm thầm) nên cũng không nhiều người muốn làm. Vả lại, để có thành công của dịch thuật cũng không dễ. Vì vậy phải có tổ chức dịch thuật mới thúc đẩy được. Hội nghị văn học dịch quốc tế vừa được tổ chức tại Hà Nội là thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với văn học dịch. Hy vọng với sự quan tâm này, nó sẽ được phát triển lên, tiến tới cho phép Hội Nhà văn VN thành lập Viện dịch thuật. Viện sẽ là cơ quan thẩm định chất lượng dịch thuật, chủ động đưa ra kế hoạch cụ thể dịch những tác phẩm nào, cùng với tiền đầu tư của Nhà nước thì chúng ta mới có khả năng mời dịch giả nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam; Tài trợ cho bản thảo để khuyến khích người dịch; Phải có chính sách khuyến khích như có giải thưởng cho dịch giả nước ngoài dịch tác phẩm của Việt Nam...
Khi đề cập tới việc đưa tác phẩm văn học ra nước ngoài thì không thể không nói tới thế hệ nhà văn trẻ hiện nay. Ông đánh giá họ thế nào?
Những nhà văn trẻ VN nếu có cơ hội được quảng bá thì cũng sẽ được bạn chú ý rất nhiều. Chẳng hạn Truyện ngắn Việt Nam (nhiều tác giả) rất hay, sau khi có chiến dịch quảng bá thì lập tức được dịch sang tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Nhật. Bên cạnh lớp nhà văn, nhà thơ lão luyện thế hệ trước được thế giới đánh giá cao thì đội ngũ các nhà văn trẻ như Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh... có tiềm năng rất lớn, có những góc nhìn mới, táo bạo. Chính thế hệ nhà văn trẻ, thơ trẻ hiện nay mới có nhiều cơ hội hòa nhập được với thế giới nhiều hơn chứ không phải thế hệ cây đa cây đề đi trước.
Xin cảm ơn ông!
Hồng Nga (thực hiện)