Văn hóa với không gian y tế

Y tế
Bệnh viện (BV) hay bất cứ cơ quan nào cũng cần có một không gian đặc thù. Đến thư viện phải thấy sự yên tĩnh, vào tòa án là thấy sự tôn nghiêm, ra sân vận động là thấy sự sôi nổi,
Bệnh viện (BV) hay bất cứ cơ quan nào cũng cần có một không gian đặc thù. Đến thư viện phải thấy sự yên tĩnh, vào tòa án là thấy sự tôn nghiêm, ra sân vận động là thấy sự sôi nổi, tới chùa thấy sự linh thiêng từ không gian ấy. Hoạt động đặc thù tạo ra không gian là tất nhiên nhưng bối cảnh khách quan cũng phải tham gia vào không gian ấy.

BV là nơi khám chữa bệnh nhưng hiện nay BV không có một không gian của riêng mình. Nguyên do hầu như BV nào cũng quá chật chội. Hà Nội từ năm 1954 đến nay suốt hơn nửa thế kỷ có bao nhiêu BV được xây mới tỷ lệ với sự gia tăng dân số? Các BV Xanh Pôn, Việt Đức… vẫn diện tích ấy phải gồng lên gánh thêm bao nhiêu “nhiệm vụ” ngoài việc khám chữa bệnh. Trước hết là trông giữ xe đạp, xe máy ngay trong khuôn viên BV hoặc bao bọc BV. Muốn đến nơi chữa bệnh phải đi qua, vượt qua sự lộn xộn ngoài nơi cần đến khiến người bệnh đã ốm đau lại thêm tâm lý mệt mỏi. Hàng quà bánh không ai quản lý cũng góp phần phá nát không gian BV. Ấy là chưa kể người nhà bệnh nhân đi theo chăm sóc do hoàn cảnh khó khăn phải ngủ đêm ở hành lang, ngày vạ vật ăn uống ngay gần buồng bệnh.

 Cần quy hoạch bệnh viện để bệnh nhân có không gian chữa bệnh tốt hơn.

Nếu chỉ nghĩ BV là nơi chữa bệnh mà quên hoặc không cần tạo ra không gian BV là một sai lầm. Trình độ thầy thuốc chúng ta đâu có dở, máy móc cũng chẳng tồi vậy mà sao lắm người cứ thích đi ra nước ngoài chữa bệnh mà lẽ ra ngoại tệ đó phải thuộc về BV. Có nhiều lý do song chắc chắn có lý do về không gian BV bởi cảm giác khi đến BV rất quan trọng. Có bệnh thì phải đến BV nhưng nhiều BV ở ta nếu tạm gạt chức năng khám chữa ra thì không gian bên ngoài ấy khó có thể gọi là BV. Một thời, BV Bưu điện lọt thỏm trong chợ, xe cấp cứu vào ra cứ phải đợi người ta dẹp hàng, đẩy gọn xe máy, quả là một bi kịch.

Nói thẳng ra là chúng ta đang thiếu một quy hoạch xây BV. Nhìn ở tầm vĩ mô là việc xây BV không phát triển theo sự phát triển của xã hội. Cả một khu đô thị ra đời phải tính đến việc xây BV, trường học, chợ nhưng dường như chỉ siêu thị là được nhớ đến, trường học có thể có nhưng cơ sở y tế thì hoàn toàn quên! Quỹ đất của các thành phố lớn dành cho việc xây BV là bao nhiêu hay chỉ là chuyện BV cứ xây thêm trong khuôn viên cũ để thành… giống như một chung cư! Quy hoạch cho từng BV cũng vì thế mà không có khi mà một BV cần phải có vườn hoa để bệnh nhân thư giãn. Đó cũng là một liệu pháp chữa bệnh. Nơi giữ xe, khu ăn uống phải ở một góc riêng. Khu vực khám bệnh và chữa bệnh cũng phải hoàn toàn riêng biệt. Và BV cũng phải có quỹ đất xây nhà trọ cho người nhà bệnh nhân… Cứ theo đà quên lãng này, không khéo BV thành chợ, bến xe. Chỉ khổ thầy thuốc và bệnh nhân chen chúc trên mảnh đất có từ nửa thế kỷ trước.

Lạ quá, bao cuộc giải phóng mặt bằng để làm đường, để cho doanh nghiệp trong và ngoài nước xây nhà cao tầng bán lại những căn hộ nhưng sao ít thấy những giải tỏa mặt bằng để mở rộng BV hoặc xây BV hoặc xây thêm những BV cơ sở 2, cơ sở 3? Nhà ở và giao thông là quá cần nhưng khám chữa bệnh lại không cần thiết lắm chăng???

Không gian BV là một cảm quan văn hóa lẽ nào bị lãng quên chỉ để lo những chuyện kinh tế cụ thể xây bao nhiêu chung cư cao tầng, bán bao nhiêu căn hộ, lời lãi bao nhiêu. Sức khỏe là vốn quý nhất, có nó mới có thể sinh ra mọi lời lãi trên thế gian này.          

Lê Quý


Ý kiến của bạn