Câu trả lời dễ dàng là chính bản thân người dân nơi đây giữ mọi thứ sạch sẽ bởi đó là văn hóa, là tôn giáo của họ.
Văn hóa toàn dân
“Trong 12 năm đi học, từ tiểu học đến trung học, quét dọn là một phần trong lịch trình hàng ngày của học sinh Nhật Bản. Ở nhà cũng vậy, cha mẹ dạy chúng tôi rằng sẽ là không tốt nếu chúng tôi không giữ cho mọi thứ cũng không gian của mình sạch sẽ - “ Maiko Awane, trợ lý giám đốc văn phòng Tokyo của chính quyền tỉnh Hiroshima, cho biết.
Ý thức giữ gìn vệ sinh được đưa vào chương trình học ở các trường Nhật Bản, ngay từ các cấp bé và xuyên suốt lên các cấp lớn. “Đôi khi tôi không muốn lau dọn trường. Nhưng tôi chấp nhận vì đó là một phần của công việc hàng ngày. Bởi vì chúng tôi học được rằng điều quan trọng là chúng tôi phải có trách nhiệm dọn sạch mọi thứ và những nơi mà chúng tôi ở qua” - Chika Hayashi, dịch giả tự do, nhớ lại. Và khi các học sinh Nhật Bản lớn lên, ý niệm của các em về việc tạo nên không gian sạch sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học lên thành khu phố, thành phố và đất nước.
Ý thức giữ gìn sạch sẽ môi trường từ các thế hệ.
Nhiều ví dụ về sự sạch sẽ cực đoan của người Nhật đã được lan truyền trên mạng, như quy trình dọn dẹp tàu cao tốc Shinkansen dài tới bảy phút khiến không ít du khách phải trầm trồ. Hay như, trong các giải World Cup ở Brazil (2014) và Nga (2018), các cổ động viên đội tuyển quốc gia Nhật làm cả thế giới ngạc nhiên khi họ ở lại để nhặt rác trên sân vận động. Các cầu thủ cũng giữ cho phòng thay đồ trong tình trạng sạch không một chút vết dơ. “Thật là tấm gương cho tất cả các đội bóng!” - Tổng điều phối viên chung của FIFA Priscilla Janssens từng viết trên Twitter.
Tại Lễ hội Rock Fuji - lễ hội âm nhạc lớn nhất và lâu đời nhất của Nhật Bản - người hâm mộ giữ lại rác cho đến khi họ tìm thấy thùng rác, còn những người hút thuốc được yêu cầu mang theo gạt tàn cầm tay và kiềm chế hút thuốc nếu khói có thể ảnh hưởng đến người khác.
Không khó để bắt gặp những cảnh tượng này ở Nhật Bản, khi vào khoảng 08:00 sáng, nhân viên văn phòng và nhân viên cửa hàng dọn dẹp đường phố; Trẻ em nhặt rác trên gần trường học; Các khu phố tổ chức các buổi vệ sinh tập thể... Khi ai đó bị cảm lạnh hoặc cúm, họ đeo khẩu trang y tế để tránh lây nhiễm cho người khác.
Sạch sẽ là thần linh
Tôn giáo ở Nhật Bản, được thống trị bởi hai tôn giáo chính: Thần đạo - Shinto (tôn giáo dân gian của người Nhật) và Phật giáo với các tổ chức liên quan. Theo đó, sạch sẽ là một nguyên lý trung tâm của Phật giáo và trong chi phái Thiền tông của Phật giáo, vốn truyền đến Nhật Bản từ Trung Quốc vào thế kỷ 12 và 13, các công việc hàng ngày như dọn dẹp và nấu nướng được coi là cách luyện tâm, không khác gì thiền định. “Trong Thiền tông, tất cả các sinh hoạt hàng ngày, bao gồm thọ thực và dọn dẹp, phải được coi là cơ hội để tu tập. Rửa sạch bụi bẩn ở cả thân và tâm đóng một vai trò quan trọng trong tu tập hàng ngày” - Hòa thượng Eriko Kuwagaki ở chùa Shinshoji ở thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima, cho biết.
Vậy thì tại sao tất cả các quốc gia Phật giáo không sạch sẽ đến mức ám ảnh như Nhật Bản? Vì rất lâu trước khi Phật giáo xuất hiện, Nhật Bản đã có tôn giáo bản địa của mình: Thần đạo (có nghĩa là “Con đường của Thần”), vốn được cho là kết tinh linh hồn của bản sắc Nhật Bản. Và sự sạch sẽ nằm ở trung tâm của Thần đạo. Trong Thần đạo, sự sạch sẽ chính là thần linh.
Một quan niệm then chốt trong Thần đạo là kegare (tạp chất hoặc bụi bẩn), trái ngược với sự thuần khiết. Những biểu hiện về kegare bao gồm từ cái chết, bệnh tật cho đến hầu như mọi thứ khó chịu. Người dân Nhật Bản hay thực hiện các nghi thức thanh tẩy thường xuyên để đẩy lùi kegare.
“Nếu một cá nhân bị kegare gây tổn thương, toàn xã hội có thể bị gây hại,” ông Noriaki Ikeda, phụ tá giáo sĩ Thần đạo tại Đền Kanda ở Hiroshima, giải thích. “Do đó, điều quan trọng là phải thực hành sự sạch sẽ. Điều này giúp bạn thanh lọc bản thân và tránh những thảm họa cho xã hội. Đó là lý do tại sao Nhật Bản là một đất nước vô cùng sạch sẽ.”