Trong cuộc sống không thể thiếu sự phê bình góp ý, bởi người phê bình thường đứng ngoài vấn đề phê bình nên có thể có cách nhìn khách quan hơn. Những ý kiến đóng góp sáng suốt của người ngoài cuộc cho người trong cuộc đang rối lên bởi mọi phức tạp rắc rối với công việc đang làm quả là liều thuốc quý và chắc chắn không ai không biết ơn.
Tuy nhiên, phê bình góp ý không có nghĩa là bình loạn theo kiểu “chọc gậy xuống nước” nói những điều mà người được phê bình góp ý không thể thực hiện được trong hoàn cảnh cụ thể hoặc phê bình chỉ là phương tiện để chứng tỏ mình và mạt sát người khác. Đây là văn hóa phê bình cần phải có mà từ xa xưa ông cha ta đã đúc kết thật xúc tích “tâm phục, khẩu phục”.
Văn hóa phê bình mang trong nó mục đích xây dựng nên trước hết phải hiểu người được phê bình và bắt đầu từ họ và chính công việc của họ. Đơn giản, những chuyện bình thường trong cuộc sống như góp ý nhau lấy vợ lấy chồng chẳng hạn thì tiêu chí chọn người yêu phải bắt đầu từ đối tượng được góp ý chứ không thể bằng tiêu chuẩn chủ quan của người tung ra lời góp ý.
Phê bình góp ý trên mặt báo lại càng quan trọng hơn vì nó mang tính định hướng dư luận, mọi người thường rất tin, người nghe không phải một cá nhân mà là số đông. Cần hiểu rõ nội dung, đối tượng được góp ý, nhất là khi vấn đề liên quan đến mối quan tâm của nhiều người. Tôi giật mình khi đọc bài báo Quản không nổi “đá” trách nhiệm lại được đăng trên một tờ báo lớn của TP. HCM hôm thứ bảy vừa qua.
Ngay đầu bài báo, tác giả viết: Cuối cùng thì Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng “lòi” gót chân Achilles khi tự nhận ra rằng “không quản lý nổi giá thuốc” chỉ vì nghe ông Cục trưởng Cục quản lý Dược nói rất thật rằng thuốc chữa bệnh có những 3 mặt: kinh tế - y tế - xã hội và ông sợ nhất mặt xã hội, bởi rất nhạy cảm, hễ thuốc tăng giá là dân phản ứng, bức xúc khiến áp lực luôn đè nặng (tôi không thấy chỗ nào ông Cục trưởng nói không quản nổi). Ý kiến ông Cục trưởng quá đúng bởi điều ông lo nhất là lo cho dân. Chuyện bảo vệ sức khỏe qua thuốc chữa bệnh trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo, thu nhập người dân chưa cao thật đáng trăn trở và trân trọng. Thế nhưng, nỗi trăn trở trung thực và chính đáng ấy lại được tác giả bài báo chụp mũ luôn bằng một kết luận đầy chủ quan chẳng ăn nhập với phát biểu của vị lãnh đạo ngành dược: Vậy là qua bao năm quản lý giá thuốc, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã cảm thấy không... kham nổi. Kết luận không kham nổi là tác giả cố tình phủ nhận kết quả bình ổn giá do Tổng cục Thống kê công bố chỉ số tăng giá thuốc so với các nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu luôn đứng ở vị trí 8-9/11 và tuy vẫn còn một số bất cập nhưng nhìn tổng thể thì thị trường dược phẩm được đánh giá là tương đối bình ổn. Và với thái độ đắc thắng của người ngoài cuộc, tác giả bài báo tỏ ra thông thái chỉ ra ngay nguyên nhân năng lực quản lý còn quá hành chính và yếu kém. Không hiểu tác giả lấy tư cách gì mà phê bình như vậy? Tác giả có biết chẳng cứ gì ngành Dược mà tất cả mọi vấn đề trong xã hội nếu có khó khăn thì nhiều người dù không hiểu biết gì nhưng thích phê phán và nhắm mắt lại buông cho một câu “năng lực quản lý kém”! Cuộc sống vốn chẳng có gì hoàn hảo nên hành trình khắc phục thường là những tâm sự, trăn trở, tìm tòi của những người chung ý, chung lòng chứ mọi thứ sinh ra đều tốt đẹp cả chắc không cần đến góp ý phê bình.
Tác giả bài báo công nhận người nói dũng cảm vì dám chấp nhận sự thật nhưng rồi không nghĩ thêm bèn lặp lại ý chủ quan đầy suy diễn của mình rằng ông dũng cảm nói thật tức là ông kém, thậm chí còn vu thêm là ông buông lỏng quản lý để dân khổ mà chẳng có gì bảo đảm cho phát hiện của mình. Cứ đứng giữa đường mà nói thế này là cách nói mà nhân dân đã tổng kết là “Nói lấy được”, quả là mệt!
Văn hóa phê bình rất cần sự thông cảm và chia sẻ để tìm ra những giải pháp. Dường như mục đích phê bình trong bài báo trên không rõ ngoài việc vớ được trăn trở của người có trách nhiệm để rồi suy diễn, áp đặt, mang tính cá nhân nên bài báo đầy mâu thuẫn. Thuốc cũng là một loại hàng hóa mà Cơ quan quản lý Dược không phải cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kinh tế - tài chính khi chuyên môn chính của họ là bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc có chất lượng phục vụ cho nhu cầu KCB của nhân dân. Vì thế, tác giả bài báo đã dẫn lời ông Cục trưởng: Quản lý giá thuốc cũng đòi hỏi cơ quan quản lý phải có chuyên môn về lĩnh vực kinh tế - tài chính. Do đó, về lâu dài, ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành về kinh tế - tài chính và lúc đó Bộ Y tế chỉ còn là cơ quan chuyên ngành về y tế thực hiện chức năng phối hợp! Ý kiến trên hoàn toàn chính xác, thế nhưng đoạn trên của bài báo tác giả nghe nói thật thì lại hô lên rằng người ta năng lực kém. Đến đoạn sau, khi nghe giải pháp cụ thể trước tình hình thực tế thì lại suy diễn sang hướng khác: Quản không nổi, đá trách nhiệm!
Thuốc chữa bệnh quả là vấn đề nhạy cảm liên quan tới cả kinh tế - y tế - xã hội và đặc biệt nhạy cảm trong lĩnh vực xã hội đúng như ông Cục trưởng Cục quản lý Dược phát biểu một cách trung thực và thẳng thắn. Vấn đề này cần sự chung tay phối hợp một cách đồng bộ ở tất cả các khâu: kê đơn, bảo hiểm y tế, đấu thầu... và có sự tham gia của các cơ quan hữu quan. Không riêng ở nước ta mà bất cứ quốc gia nào, bất cứ người dân ở đâu trên hành tinh này cũng đều mong giá thuốc và chi phí chăm sóc y tế thấp. Tìm ra giải pháp tốt hơn phải bằng một thái độ cầu thị, hiểu biết chứ không thể như cổ động viên bóng đá ngồi trên khán đài phán xét huấn luyện viên và cầu thủ.
Nói đến văn hóa phê bình, từ xưa đã tổng kết bằng 4 chữ “tâm phục, khẩu phục” như nói trên. Song làm được điều này, cần một cái tâm và văn hóa, sự hiểu biết đúng như cổ nhân đã tổng kết: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới gọi là biết”.
Phát triển sản xuất dược phẩm trong nước theo tiêu chuẩn của WHO là một trong những biện pháp chủ động về thuốc chữa bệnh.
Lê Quý