LTS: Trước những ý kiến bức xúc của dư luận về vụ án “Tham ô tài sản” tại Trung tâm Mắt Bình Thuận, báo SK&ĐS đã đăng tải ý kiến của nhà thơ Vũ Quần Phương và nhà báo - luật gia Bùi Luật Dân trên số báo 173. Trong số báo này, chúng tôi tiếp tục đăng tải bài viết của nhà viết kịch Lê Quý Hiền.
Thế nhưng bản chất của mọi hình thức phạt mang ý nghĩa văn hóa nhân văn rất lớn nếu hình thức phạt ấy có tác dụng nhắc nhở răn đe những người chưa bị phạt chứ không hẳn để thể hiện quyền lực của người có quyền phạt. Một anh lái xe vô tình gây chết người, một kẻ hút thuốc vứt mẩu thuốc cháy dở làm cháy kho, cháy rừng chẳng hạn có bị tù bao nhiêu năm thì sau khi ra tù chắc chắn không bao giờ vi phạm lại nhưng án phải có để nhắc nhở những người khác rằng hành vi như thế thì phải trả giá với mức án như thế.
Văn hóa phạt được nhân loại tổng kết trong 4 chữ ngắn gọn: “Tâm phục khẩu phục” không chỉ đối tượng chịu phạt phục mà cộng đồng cũng phục và sức mạnh của phạt nằm trong tính văn hóa ấy. Đảng và Nhà nước ta khi nói đến xử phạt cũng đặt vấn đề nghiêm minh lên hàng đầu nghĩa là NGHIÊM nhưng phải MINH.
![]() Phiên tòa xét xử vụ "tham ô tài sản" tại Trung tâm Mắt Bình Thuận. |
Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Mắt Bình Thuận có điều gì đó chưa MINH chăng khiến dư luận xôn xao sau hai lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm? Bản án tuyên bị can vô tội hay bị tù bao nhiêu năm rất quan trọng cụ thể với người lĩnh án nhưng điều quan trọng hơn là tác dụng của bản án với cộng đồng có thật “tâm phục khẩu phục” không!?
Một vụ án tham ô tài sản xảy ra thì trước hết, cơ quan cấp trên của kẻ tham ô phải phẫn nộ nhất vì thiệt hại giáng vào chính mình. Thế nhưng trước vụ án này, Sở Y tế Bình Thuận là cơ quan quản lý trực tiếp lại nhận định “Trung tâm Mắt Bình Thuận được thành lập từ tháng 4/2007 với cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, trang thiết bị cũ, chưa được đầu tư, đặc biệt là các trang thiết bị kỹ thuật cao. Với nhiệm vụ được giao là giải phóng mù lòa cho nhân dân trong tỉnh, nhưng kinh phí để phục vụ cho việc mổ mắt lại không có và không được cấp. Dù với tình hình khó khăn trên, trong 2 năm (2007 - 2008), Ban giám đốc và cá nhân bà Đặng Thị Linh đã có nhiều cố gắng vận động các nhà hảo tâm để mổ, chăm sóc mắt cho người dân với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng để mua trang thiết bị và đã khám mắt cho gần 30.000 trường hợp, mổ sáng mắt cho gần 3.000 người nghèo”.
Có lẽ đây là vụ án duy nhất mà cơ quan bị “thiệt hại”, bị cấp dưới “tham ô” lại không đề nghị xử nghiêm minh mà kẻ “tham ô” lại được khẳng định là người có công lớn trong hoàn cảnhcơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, trang thiết bị cũ, chưa được đầu tư, đặc biệt là các trang thiết bị kỹ thuật cao. Dư luận cũng xôn xao, thậm chí bức xúc bởi không ai ghét và chống tham nhũng quyết liệt nhất bằng dân nhưng cũng không ai thông minh suy xét chặt chẽ bằng dân. Đơn giản chỉ vì dân luôn nhân hậu và vô tư, nhìn sự việc luôn gắn với thực tế.
Cái lý để bác sĩ Đặng Thị Linh và cộng sự phải ra trước pháp đình chỉ từ con số 11.390.000 đồng được quy là tham ô trong khi số tiền này chưa chi ra khỏi quỹ và khoản chậm trả lại 50 triệu đồng cho nhà tài trợ khi mua thiết bị còn lại tiền. Lý do chậm trả vì cán bộ trung tâm, cũng là một bác sĩ khi mang tiền trả thì người tài trợ đi Mỹ vắng. Việc này nhà tài trợ đã xác định và đã nhận tiền trả lại.
Nhưng còn một lý khác mà tòa án hai cấp ở Bình Thuận không thấy hoặc cố tình không thấy là khoản 2,6 tỷ đồng để mua trang thiết bị để trong 2 năm đã khám được 30.000 người bệnh và mổ, mang lại ánh sáng cho 3.000 người nghèo thì tiền ấy ở đâu? Tại sao Trung tâm Mắt Bình Thuận xin được mà rất nhiều trung tâm khác không xin được? Để có được 2,6 tỷ đồng trên thì việc đi xin tiền chữa mắt cho dân dễ như chìa tay hứng sung rụng hay phải đôn đáo tìm mọi cửa, đến mọi nhà tài trợ? Dân quá hiểu chuyện đi xin bởi có được 5 nhà tài trợ thì có khi người xin phải gõ cửa đến 50 nhà! Dân thông cảm với BS. Linh vì đôi mắt của dân Bình Thuận mà phải thành kẻ đi xin. Lại càng hiểu hơn việc xin tài trợ không phải là chuyện ngồi nhà nhấc máy điện thoại hỏi có tài trợ không mà phải đến tận nơi, đi khắp chỗ nào có thể đến được rồi thăm hỏi sau mới đề nghị. Và tất nhiên không phải cứ xin là được, cứ đến là có trong khi chi phí đi lại, thăm hỏi tới những địa chỉ được và không được lại không có trong danh mục thanh toán.
Người tốt vì dân phải ra tòa không phải từ thanh tra, từ đơn tố cáo chính danh đàng hoàng mà lại từ một lá thư nặc danh thì quả là vụ án này có điều gì không được MINH thật! Hình như không MINH ngay từ đầu nên trong quá trình xét xử đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng Luật Tố tụng hình sự như các luật sư và công luận phát hiện. Khi một vụ án thiếu MINH thì tính chất NGHIÊM cũng không còn và thiệt hại lớn nhất là uy tín của tỉnh Bình Thuận, của Pháp chế XHCN bị xói mòn.
Bất cứ phiên tòa nào cũng đều “Nhân danh nước CHXHCN Việt Nam” và suy cho cùng thì phiên tòa ấy thay mặt nhân dân biểu thị thái độ của dân trước những vi phạm bằng những mức án chứ không phải tùy vào quyền của người chỉ đạo hay ngồi ghế phán xử. Khi nhân dân và dư luận không đồng tình, thiết nghĩ cần phải xem lại. Nhân dân, Nhà nước trao quyền cụ thể cho những người thực thi pháp luật và những người thực thi có thể có lúc nhầm lẫn, sai sót bởi họ đều là con người. Trong trường hợp điều tra, xét xử có thể có sai sót và thay vì điều chỉnh sửa sai, thậm chí xin lỗi lại bằng sự cố chấp, quyết chứng minh mình đúng hoặc hạ mức án từ 7 năm xuống 5 năm chẳng hạn thì nguy hại biết chừng nào! Mức án tòa tuyên gắn với sinh mệnh chính trị bị can, gắn với cả danh dự gia đình họ nhưng trên tất cả là xã hội nghĩ gì sau lời tuyên án. Hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật vì công bằng xã hội, vì hạnh phúc nhân dân không chỉ phát hiện, điều tra đưa tội phạm ra trước vành móng ngựa mà còn cần minh oan cho người tốt, hiểu được sơ suất của người tốt trong quá trình làm việc tốt để bảo vệ họ, khích lệ những người khác làm điều tốt cho dân, cho xã hội. Đấy là văn hóa phạt của bất cứ quốc gia nào, thời đại nào.
Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Mắt Bình Thuận đã qua cấp phúc thẩm. Rất nhiều cơ quan, báo chí, nhân sĩ đã lên tiếng bênh vực dù không hề quen biết bị cáo chứng tỏ vụ án có điều gì đó chưa được nghiêm và minh. Đề nghị Viện KSNDTC và TANDTC bằng sự công minh của mình xem xét lại vụ án theo trình tự Giám đốc thẩm để tìm ra bản chất sự thật, làm yên lòng dân, khẳng định tính ưu việt của Pháp chế XHCN của nước CHXHCN Việt Nam.
Lê Quý Hiền
