Thi thoảng, các phương tiện thông tin đại chúng lại đưa tin rằng tổ chức A, cá nhân B đã nhân danh làm việc vì mục đích nhân đạo, từ thiện, vì cộng đồng… thế nhưng thực tế họ lại làm những việc rất thiếu văn hóa theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" nên đã thật sự gây "sốc" cho mọi người.
Chẳng hạn như một số công ty, đơn vị đã nhân danh ủng hộ người nghèo ở những vùng khó khăn bằng cách đem những gói mì tôm hết hạn sử dụng, những chai nước tương nhiễm bẩn hay những viên thuốc mà ngành chức năng đã cấm sử dụng đi "tặng" đồng bào vùng khó khăn.
Hoặc trong những lần gặp thiên tai, lũ lụt những năm trước đây, nhiều tổ chức, cá nhân đã nhân danh đồng bào bị thiên tai, bão lũ đi quyên góp tiền, quần áo, đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập… Nhưng sau khi quyên góp được tiền và vật dụng của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và cả tiền được trích ra từ các quĩ và ngân sách Nhà nước, tiền tài trợ của Chính phủ và các tổ chức quốc tế được gửi đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, một tổ chức đầu mối có trách nhiệm phân phối nguồn tiền và hàng cứu trợ nói trên, thì một số người đã đang tâm cắt xén nguồn cứu trợ trên cho vào túi cá nhân gây bất bình trong dư luận.
Công ty mía đường Quảng Ngãi và Công ty bột ngọt Vedan ở Đồng Nai đã nhân danh vì sức khỏe và sự phát triển cộng đồng, nhưng lại lén đổ chất thải độc hại chưa qua xử lý ra môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng. Mãi đến khi nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh đòi khởi kiện vụ việc này ra pháp luật và các đại lý kiên quyết tẩy chay sản phẩm bột ngọt của Vedan thì ngày 10/8/2010, Công ty này mới chấp nhận đền bù 100% cho nông dân các địa phương nói trên. Thử hỏi nếu không có sự kiên quyết vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận của cộng đồng thì cái gọi là "vì sức khỏe và sự phát triển cộng đồng" của Vedan sẽ như thế nào.
Một số người khác lại nhân danh người nghèo và tự do ngôn luận để chĩa mũi nhọn vào một số cơ quan, ban ngành chức năng không chỉ bàn những chuyện không thuộc lĩnh vực am hiểu của mình mà còn răn dạy các nhà chuyên môn nên làm thế này, thế kia với những lời lẽ thật sự khó nghe vì thiếu văn hóa.
Cao hơn, một số người lại nhân danh lợi ích của quốc gia, dân tộc để bắt tay cấu kết với bọn phản động nước ngoài, tuồn những tài liệu thuộc phạm vi bí mật quốc gia. Họ còn lập ra các đảng phái, tổ chức các hoạt động chống phá thành quả lao động của nhân dân, gây thù hằn dân tộc, cản trở con đường hội nhập và phát triển của Việt Nam.
Tại một số diễn đàn của các hội nghề nghiệp, một số người nhân danh Tổ quốc và tự do, cố tình đòi giải tán tổ chức mà mình đang là một thành viên, kêu gọi trả tự do cho những kẻ đã đi ngược lại lợi ích dân tộc, chống phá cách mạng. Bọn họ đã cố tình tạo ra một vụ scandal cốt là để cho báo giới phương Tây biết, để ghi tên họ vào danh sách những kẻ "dũng cảm" đòi tự do, dân chủ. Cái "tự do" mà họ đòi chính là nói sao cho vừa lòng những thế lực thù địch ở nước ngoài để chúng mở hầu bao thật rộng ra bố thí càng nhiều càng tốt những đồng tiền bẩn cho những kẻ nhân danh vì "dân tộc, Tổ quốc và tự do" ở trong nước.
Thực chất đấy là những kẻ mạo danh người nghèo, nhân dân, dân tộc, Tổ quốc và tự do, dân chủ chỉ vì miếng cơm, túi tiền của cá nhân họ, gây rối sự ổn định đời sống của nhân dân và chủ trương an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Như vậy dù ít hay nhiều đấy cũng là biểu hiện của sự khom lưng, bó gối làm tay sai, nô lệ cho các thế lực thù địch.
Đỗ Ngọc