“Những nhà văn trẻ đa số xuất thân từ nông dân, nhưng khi thành nghề họ không viết về những lầm than của cuộc sống làng quê nơi mình sinh ra, mà lại dúi mũi vào đục khoét nỗi cô đơn giả tạo. Người viết văn trẻ hiện nay chạy theo những cái xa lạ với thân phận và gốc rễ của mình, như vậy làm sao có tác phẩm hay, tâm huyết được!”
PV: Thưa nhà văn Nguyễn Văn Thọ, mặc dù sống ở nước ngoài nhưng trong mấy năm gần đây, ông liên tục cho ra mắt độc giả trong nước những tác phẩm ấn tượng như Vườn Maria, Vàng xưa, Đào ở xứ người, Thất huyền cầm. Ông được giới xuất bản ưu ái, hay ông tích cực thúc đẩy việc xuất bản sách trong nước?
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Thực ra thì bây giờ Việt kiều in sách thoải mái trong nước rồi. Nhà thơ Du Tử Lê từng là sĩ quan Việt Nam cộng hòa bây giờ cũng đã có thơ in trong nước.
Tôi chẳng được ưu ái, thậm chí có khi sách ra rồi tôi mới biết, như Nhà xuất bản (NXB) Văn học họ tự chọn, tự in mà không liên lạc gì với tôi. Khi tôi biết, họ trả tôi ba cuốn sách. NXB Thanh Hóa thì in sách của tôi mà không trả cuốn nào. Các NXB Thanh niên, Phụ nữ, Hội Nhà văn thì họ dồn sách biếu và nhuận bút của tôi lại để khi tôi về nước thì trả, mặc dù rất bèo bọt nhưng như thế cũng là làm ăn đứng đắn. Cuốn Vàng xưa, một nhà sách X. liên kết với NXB Hội Nhà văn Việt Nam sau khi tái bản lần hai, nói hẳn với tôi rằng họ in bán hơn vạn bản, nhưng tôi chỉ nhận được một lần nhuận bút của 1.000 bản và hai lần nhuận bút bằng sách, mỗi lần 25 cuốn sách.
PV: Ông sống ở Đức mấy chục năm rồi nhưng vẫn có những trang viết về người nông dân Việt Nam rất sinh động. Ông có bí quyết nào không?
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Tôi là dân Thái Bình, ra sống ở Hà Nội 40 năm vẫn không quên quê hương. Có nhiều từ ngữ của nông dân bám sâu trong ký ức từ lúc nào không biết, đến lúc viết tự nhiên cứ tuôn ra. Chẳng hạn như cái nắng. Nhiều người nghĩ nắng ở đâu cũng giống nhau. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khác nhau giữa cái nắng ở nước ngoài, với cái nắng xoe xóe trên đầu ở quê hương. Những trầm tích văn hóa lắng đọng lại trong tâm hồn người viết trở thành một nguồn văn hóa có sức sống lâu bền. Nhưng mình không thể cứ vét mãi cái ký ức đó. Phải làm mới nó. Tôi có rất nhiều ký ức về Hà Nội, nhưng mỗi khi viết về cuộc sống hôm nay, tôi lại phải lần mò đi lang thang trong các phố cổ để thức dậy những ký ức cũ và tìm kiếm những xúc cảm mới, ấn tượng mới. Nhà văn phải bắt rễ vào cuộc sống.
PV: Ông nhận xét thế nào về văn học trẻ và văn học mạng trong nước hiện nay?
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Văn học trẻ trong nước ồn ào bề nổi trên mạng, nhưng ít có giá trị, không được bạn đọc rộng rãi chú ý. Một số cây bút trẻ có giọng văn hiện đại giàu tính biểu đạt đã đoạt giải trong các cuộc thi văn chương. Đặc biệt các cây bút nữ rầm rộ triển khai nhiều đề tài mới, mạnh dạn hơn như đồng tính, pha trộn tình dục và chính trị hay những đề tài về cái tôi thẳng đuột hơn ngày xưa. Nhưng hầu hết những tác phẩm kiểu này chỉ là cái thời thượng, model, không có tầm cao văn hóa, ít giá trị văn chương. Một số người viết văn trẻ hiện nay chạy theo những cái xa lạ với thân phận và gốc rễ của mình như vậy làm sao có tác phẩm hay, tâm huyết.
PV: Nhưng bên cạnh những nhà văn thời thượng phô diễn ầm ĩ cái TÔI, vẫn có những cây bút trẻ biết đầm mình trong đời sống nhân dân để phát hiện và chia sẻ?
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Đúng. Những người viết trẻ nào biết cắm sâu ngòi bút vào nguồn mạch đời sống họ thì cho ra đời những trang viết khác hẳn. Những tác phẩm đoạt giải thưởng của các nhà văn trẻ quân đội như Đỗ Bích Thúy, Đỗ Tiến Thụy hay Nguyễn Xuân Thủy gần đây trong cuộc thi bút kí của Tạp chí Hội Nhà văn... đã tái hiện cuộc sống của những người lính, những người dân lao động miền núi hôm nay - những con người chạy trốn đô thị cũ mèm, bứt khỏi thành thị lên rừng để đổi mới cuộc sống. Một cách nhìn về đổi mới như vây thật sâu sắc, có gốc rễ văn hóa phương Đông. Bây giờ nhà văn trẻ mất gốc nhiều quá. Nông thôn hầu như bị lãng quên. Về quê hỏi mọi người, họ bảo chẳng thấy ai viết về họ cả. Viết về người nông dân không nhất thiết phải sống ở làng quê. Vấn đề là nhà văn phải nếm trải và có bề dày văn hóa để đồng cảm chia sẻ với số phận con người? Cao Hành Kiện sống ở Paris nhưng vẫn viết về nông thôn Trung Quốc hay như vậy, vì ông không trượt ra khỏi cái gốc của một nền văn hóa lớn Trung Hoa. Một số nhà văn kêu chúng ta thiếu tự do trong sáng tác? Tôi băn khoăn khi nhận ra hiện tượng, những nhà văn từng sống và sáng tác trong chế độ Sài Gòn cũ ra hải ngoại khá nhiều, họ vẫn viết và có thể nói hoàn toàn tự do, nhưng tại sao vẫn chưa có những tác phẩm rung chuyển thế giới? Có phải chăng, cả trong nước và nước ngoài, nền văn học đang thiếu người tài, thiếu một cái gốc cơ bản nhất của nền văn học là chúng ta không phải là đất nước triết học, tôn giáo sâu sắc, hai thứ gốc rễ căn bản của một nền văn hóa lớn của một dân tộc. Văn hóa làng xã thì không thể đẻ ra đại văn hào được. Nguyễn Du lớn lắm nhưng sau lưng ông không chỉ văn hóa Việt, ông tựa cả vào văn hóa Trung Hoa mà dẫn dụ biết bao khái niệm, từ tích truyện cũng của Trung Hoa.
PV: Xin cảm ơn ông!
Diệu Yến (thực hiện)