Quan hệ giữa nhà cung cấp điện và người sử dụng bao giờ cũng thông qua hợp đồng nhưng hợp đồng ít khi được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc cắt điện tùy tiện và không báo trước. Vấn đề không phải là cắt bao lâu và tiền điện tính đúng, tính đủ lượng điện tiêu thụ mà là cắt điện bất ngờ có thể gây những thiệt hại khó tính đếm được. Một mẻ hàng đang làm nếu mất điện nửa chừng sẽ ra sao? Nguy hại hơn nếu trong bệnh viện đang có một ca mổ thì dù mấy phút sau có chạy máy nổ, tính mạng bệnh nhân cũng có thể khôn lường. Nhà nghiên cứu, nhà văn ngồi cả buổi trước máy tính nếu mất điện đột ngột sẽ thành công cốc nếu như không đặt chương trình tự động lưu.
Việc tăng giá điện tùy tiện với cớ thất thoát (và dân phải gánh yếu kém này của ngành điện) hoặc kêu lỗ thường xuyên nhưng không minh bạch hóa được đã gây bức xúc và mất thiện cảm trong dân đối với ngành điện. Xã hội hiện nay có nhiều doanh nghiệp phải giảm mạnh giá hàng hóa để tiêu thụ thì việc tăng giá điện có hợp lý, có đi ngược lại mong muốn của dân và của Chính phủ muốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hay không?
![]() Đập tràn Thủy điện Sơn La. Ảnh: Tuấn Thành. |
Những giải thích quen thuộc như “giá điện hiện được bán dưới giá thành, giá bán điện hiện nay của Việt Nam thấp hơn với giá thế giới và thấp hơn ngay cả các nước trong khu vực ASEAN nếu tính bằng USD” nhưng dân ta hàng ngày thanh toán, chi tiêu bằng VND chứ không tiêu USD! Và ngay cả các bà vợ của các vị quan chức ngành điện đáng kính hằng ngày đi chợ mua gạo, thực phẩm cũng bằng tiền đồng Việt Nam, vậy sao giá điện để phục vụ sản xuất lại quy đổi ra USD?
Kinh doanh điện có lỗ thật không khi báo chí vẫn nói đến các khoản đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)?
Có lẽ điện ở nước ta là thứ hàng duy nhất trên thế giới càng mua nhiều càng đắt với giá thành xếp mức tiêu thụ theo hình bậc thang. Vẫn biết mỗi khi tăng giá điện, 50kw/h đầu tiên của bậc thang giá điện không thay đổi, 100kw/h đầu tiên vẫn thấp là để nghĩ đến người nghèo nhưng liệu có bao nhiêu người nghèo chỉ dùng hết 50 - 100kw/h trong một tháng cũng chưa được điều tra. Và không lẽ người nghèo thì chỉ được một bóng đèn thắp sáng còn không được dùng quạt máy trong ngày nóng nực, không được xem tivi để biết tin tức thời sự, không được bảo quản thức ăn trong tủ lạnh?...
Văn hóa điện còn cần được nhìn nhận ở cả những nhà sản xuất điện qua việc xây đập thủy điện tràn lan, dày đặc làm ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên. Nước ta bão lũ liên miên nhưng việc xả nước tại các đập thủy điện cũng gây thiệt hại và bất bình cho dân vùng hạ lưu như báo chí vẫn nêu.
Tất nhiên, về phía người tiêu dùng cũng không ít trường hợp lãng phí với những đèn quảng cáo, đèn treo trên cây một cách quá đáng.
Điện quả là cần khi đấy là xương sống của nền kinh tế, nhưng văn hóa điện lại càng cần hơn vào lúc này.
Dương Hoàng
