Một người đi đường gặp tai nạn vào cấp cứu chẳng hạn, nếu cần tiếp máu thì chắc chắn các thầy thuốc phòng cấp cứu không có máu. Muốn có máu phải đến “kho” và nhân viên giữ máu giao cho ai thì người đó phải thanh toán. Không có người nhà hoặc người nhà không có tiền, thầy thuốc phòng cấp cứu muốn có máu cũng phải bỏ tiền hay ký sổ để cứu BN và tất nhiên thầy thuốc chịu trách nhiệm về khoản máu này. Đã có không ít ca BN sau đó cũng không có tiền và thầy thuốc phải thanh toán bằng tiền của mình mà có người gọi là “làm phúc phải tội”! Không phải ai ra đường cũng có chục triệu giắt trong người và khi BN không có tiền, thầy thuốc thì nghèo có khi lúng túng trước ca bệnh khiến người nhà hiểu lầm, căm giận những người trực tiếp cứu chữa không nhiệt tình trước nỗi đau đồng loại. Và khi có hiểu lầm xảy ra thì cả BN và thầy thuốc đều có lý của mình. Giải quyết khó khăn này không thể trông vào y đức, tìm cách khắc phục trong bệnh viện (BV) mà vấn đề nằm ngoài BV, nằm ở các cơ quan hữu quan về chính sách. Nếu ngân sách dành ra một khoản đủ để chi trả những trường hợp cấp cứu những BN không có tiền (sau có thể thu hồi lại hoặc BN không chi trả được thì ngân sách chịu) chắc tình hình sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
![]() Thu nhập của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công lập còn thấp. |
Chuyện lương thầy thuốc hiện nay quá thấp cũng ảnh hưởng tới văn hóa BV. Ngân sách dành cho BV nói riêng và các công tác y tế nói chung từ nhiều năm qua đã cho thấy sự bất cập trong vấn đề lương bổng. Khi lương thầy thuốc chỉ đủ sống 10 ngày hay nửa tháng là cùng với đủ thứ phải chi tiêu thì buộc thầy thuốc phải tự khắc phục bằng cách:
- Làm thêm ngoài giờ tuy không phải là điều cấm kỵ nhưng một bác sĩ sau khi thực hiện nghĩa vụ của mình tại BV và quay trở về nhà để kiếm thêm thu nhập thì khả năng nào có thể xảy ra? Và sự chênh lệch giữa đồng tiền tại phòng mạch tư và tại nhiệm sở với mật độ làm việc dày đặc như vậy thì một bác sĩ có toàn tâm toàn lực thi hành trách nhiệm của mình tại một BV công?
- Người có tài bỏ BV công sang làm tại các BV tư, chảy máu chất xám và cuối cùng BN là thiệt thòi vì phần lớn đều thuộc loại nghèo và cận nghèo.
- Một số người còn lại sẽ chứng tỏ quyền hạn của mình để mong người nhà BN có phong bì “biết ơn” vô tình tạo hình ảnh không đẹp cho ngành y vốn lấy y đức làm đầu để răn mình.
Chuyện xây dựng cũng đang là một nghịch lý. Chưa cần số liệu, chỉ cần đi một vòng thành phố cũng thấy chung cư, siêu thị mọc lên như nấm trong khi BV thêm được bao nhiêu trước làn sóng nhập cư đang đổ về các thành phố lớn? BV không quá tải mới là chuyện lạ! Bộ Y tế không có tiền xây thêm BV, không có quyền giảm số dân tăng chóng mặt tại đô thị cũng như tân Bộ trưởng GTVT nghĩ mọi cách giảm ùn tắc nhưng đường không mở là bao, dân cùng ôtô, xe máy đông thêm nên trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, ông cũng không dám hứa khi nào giảm ùn tắc! Quá tải BV mới khiến BN chen ngang bằng phong bì. Quá tải BV khiến BS làm quá sức, thì giờ đâu mà ân cần trò chuyện, hỏi thăm. Nếu định “ân cần hỏi thăm” thì người được khám bớt đi có khi BN phải chầu chực về không lại lên án!
Xem ra chuyện kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa BV trong khi một mình ngành y tế không thể giải quyết được bất cập này. Giải quyết nó phải ở cấp cao hơn, đồng bộ và toàn diện hơn.
Lê Quý
