Hành vi phi giáo dục
- Thưa ông, là một nhà giáo tiên phong xây dựng ngôi trường phổ thông dành cho "học sinh cá biệt", ngôi nhà cho học sinh có học lực yếu kém, ông nghĩ thế nào về câu chuyện mà dư luận đang bàn tán rằng một số trường vận động học sinh kém chuyển trường hoặc không thi vào lớp 10?
Hiện tượng giáo viên "tư vấn", ép học sinh sớm đăng ký vào trường tư thục hoặc không thi lớp 10 là tình trạng được nhắc đến trong nhiều năm qua ở Hà Nội. Trên thực tế thì việc này cũng không còn là chuyện lạ đối với phụ huynh có con học lớp 9 chuẩn bị thi lên lớp 10 những năm gần đây. Đây là biểu hiện của "bệnh thành tích", nhất là các trường công lập, khi chỉ chiếm 60-70% học sinh trên toàn thành phố.
Hành động này không chỉ sai về mặt quy định, quyền lợi hợp pháp của các em mà còn sai về mặt đạo lý. Các trường núp vào cái cớ mang tính nhân văn "phân luồng" nhưng bản chất "hành vi" ép học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10 lại khác nhau, thậm chí là phi giáo dục.
Bởi thực tế, học sinh đã được trường tuyển, đạt đầu vào. Sau 4 năm đào tạo, trường lại đẩy các em "ra rìa" trách nhiệm là sai hoàn toàn.
- Phải chăng nhà trường lo ngại học sinh yếu kém sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích, nhưng dư luận thì đặt câu hỏi vì đâu học sinh yếu? Có trách nhiệm của nhà trường không?
Đúng thế, thực ra đây là cái vòng luẩn quẩn. Học sinh yếu kém do rất nhiều yếu tố, nhưng nhà trường không thể vô can. Vậy thì nhà trường phải "tìm cách" để đá bóng trách nhiệm đi đâu đó. Trong khi tất cả học sinh phải được giúp đỡ như nhau. Những em, học yếu kém, có muốn thi hay không là quyền của các em và phụ huynh, không phải quyền của các thầy cô. Các thầy cô phải tạo điều kiện, nhất là những em học yếu kém.
Ngoài ra những em có hoàn cảnh khó khăn, muốn có cơ hội phấn đấu nhưng chỉ có học ở trường công lập mới đủ điều kiện kinh tế, thì càng phải hỗ trợ, động viên nhiều hơn.
- Hành động ép học sinh chuyển trường hoặc không thi vào lớp 10, ở góc nhìn nào đó, có phần hơi bất nhẫn, ông có nghĩ vậy?
Rất tàn nhẫn. Chúng ta vẫn nhắc đến quan điểm giáo dục nhân văn, tất cả vì học sinh, lấy học sinh là trung tâm. Nhưng phải hành động đúng, chứ không phải tất cả vì bản thân mình, vì thành tích của mình.
- Trong câu chuyện này, lỗi thuộc về ai thưa ông? Về nhà trường, giáo viên hay tại cơ chế đánh giá, xét thi đua?
Bệnh thành tích trong giáo dục nói riêng và trong các lĩnh vực khác nói chung khiến mọi thứ trở nên giả dối, bất nhân văn. Hàng năm, Phòng GD&ĐT quận/huyện thống kê số học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập để đánh giá thành tích của trường. Việc trường THCS làm "đẹp" con số thống kê đó của mình bằng các "giải pháp thiết thực", cụ thể là câu chuyện "vận động" học sinh yếu kém không thi lớp 10 là tàn nhẫn với học sinh.
Lỗi này thuộc về những người quản lý, về hiệu trưởng nhà trường chứ không phải do giáo viên. Chúng ta không thể chạy theo thành tích như vậy.
Đừng lấy học sinh giỏi ra làm thước đo
- Thành tích của nhà trường, giáo viên… thường đo bằng thành tích học sinh giỏi. Trường càng nhiều học sinh giỏi, giáo viên "sở hữu" càng nhiều em giỏi, càng có tiếng, thước đo này theo ông liệu có chuẩn?
Tôi cho rằng, cách tính thi đua của giáo dục đang đi ngược thực tế. Chúng ta phải tính được tỷ lệ giúp đỡ được các em học sinh yếu kém vươn lên, thay vì tỷ lệ học sinh giỏi. Bởi, không ít em học khá giỏi, phần nhiều do chính bản thân em và gia đình nỗ lực.
Quan niệm về chất lượng giáo dục của UNESCO, từ năm 2005 đã tổng kết nhiều mô hình giáo dục thế giới. Họ đã đánh giá, chất lượng giáo dục không chỉ mang lại tri thức cho học sinh mà cái chính là làm cho học sinh thay đổi cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn của mình. Yêu cầu đặt ra là chúng ta phải có một nền giáo dục chất lượng, phát triển con người, của từng cá nhân một.
Cách của chúng ta vẫn là tất cả học sinh đều phải giỏi, điểm số khá, ngoan ngoãn, được xếp hạnh kiểm tốt. Chúng ta đo học sinh bằng một thang đo dễ làm, dễ thấy. Nhưng tôi cho là không phù hợp. Con người phải được sáng tạo, phải có niềm vui, có khát vọng. Chúng ta lại không nhấn mạnh cái đó. Con người có đến đâu thì phát triển đến đó. Giáo dục là tạo điều kiện cho học sinh phát triển chứ không phải theo thứ tự, cùng phải xếp hàng, cùng phải mặc "đồng phục" như nhau.
- Theo ông, ngành giáo dục phải làm gì để thay đổi?
Việc đánh giá trong giáo dục hiện nay vẫn dựa vào những số liệu, những báo cáo mà không đánh giá dựa trên thực tiễn. Đánh giá chất lượng giáo dục là đánh giá sự thay đổi của học sinh theo từng năm học một. Đánh giá sự hài lòng, sự vui vẻ của học sinh đến trường chứ không bằng những rào cản, không phải thành tích. Chúng ta chỉ dựa vào số lượng tỉ lệ học sinh xếp loại khá, tốt, bao nhiêu điểm thì không đúng.
Giống như việc phát triển các trường chuyên, lớp chọn hiện nay. Vẫn chạy bằng cấp, chạy theo điểm số, chạy theo giải thưởng. Điều đó cũng quan trọng ở chỗ chứng minh khả năng của học sinh Việt Nam không thua kém gì với các nước. Nhưng đấy không phải là mục tiêu của giáo dục. Mục tiêu của giáo dục là làm thế nào để các trường chuyên phải đào tạo được người tài. Giáo dục phải làm thật. Chúng ta phải chống triệt để bệnh thành tích, bệnh hình thức thì mới có được chất lượng giáo dục thật.
- Trong cách tính thi đua của các nhà trường, nên đưa tiêu chí nào lên cao nhất?
Cách tính thi đua tới đây phải thay đổi, khuyến khích thầy cô hỗ trợ học sinh có học lực yếu, kém chứ không chỉ quan tâm, bồi dưỡng tới học sinh khá, giỏi. Ngành giáo dục nên có cách nhìn nhận, đánh giá, khen thưởng với những nhà trường, thầy cô tích cực phát triển đối tượng học sinh này.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Tối 19/4, nhiều diễn đàn phản ánh tình trạng một số trường ở Hà Nội vận động, thậm chí yêu cầu học sinh lớp 9 học lực kém chuyển sang trường tư, trường nghề hoặc cam kết không thi lớp 10 công lập.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy - khu vực có hai trường bị nêu tên - khẳng định "nghi vấn này không có cơ sở". Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu mọi trường THCS rà soát, chấm dứt việc vận động học sinh bỏ thi vào lớp 10. Trước phản ứng của Sở và Phòng, nhiều phụ huynh bức xúc và vẫn khẳng định, đây là tình trạng tồn tại đã nhiều năm nay. Trên nhiều diễn đàn, những câu chuyện tương tự từ các năm về trước tiếp tục được chia sẻ.