Vụ việc được báo chí nói nhiều với những nhân chứng cũng theo hai chiều khác nhau đang được Cục Hàng không làm rõ xin miễn bàn, chỉ xin nhìn ở góc độ con người đối với từng nhân vật liên quan trong vụ việc.
Trước hết là HLV Lê Minh Khương. Tại sao ông rời chỗ ngồi ở hạng phổ thông để lên khoang thương gia và có lúc ngồi ở ghế thương gia vốn không phải của mình? Nếu ông Khương có vé phổ thông lại thích chỗ thương gia rồi bị tiếp viên trưởng mời về chỗ nhưng la hét thì rất đáng bị cưỡng chế và cấm bay. Thế nhưng giả thiết này khó thuyết phục trừ khi ông Khương bị tâm thần bởi người bình thường chắc chắn không ai muốn cãi cọ với khách đi cùng và tiếp viên. Vấn đề nằm ở chỗ máy bay phải dừng ở Đà Nẵng và ông Khương muốn xuống, lý do này được tiếp viên chấp nhận, đã đưa cuống thẻ lên máy bay xuống mặt đất làm thủ tục. Thế nhưng ông chưa xuống thì máy bay lại tiếp tục hành trình nên ông về chỗ cũ rồi lên gặp tiếp viên để hỏi cuống vé (chắc để xuống sân bay lấy hành lý và về cơ quan thanh toán). Và trong lúc chờ giải quyết, thấy ghế trống ông ngồi đợi cũng là hợp lý còn như đuổi khách đang ngồi để “chiếm chỗ” lại là chuyện khác.
Tiếp viên hàng không cần luôn giữ bình tĩnh và ứng xử văn hóa với hành khách. |
Vấn đề là vì cuống vé. Tôi thông cảm với tiếp viên trưởng chuyến bay này khá mệt mỏi vì chuyến bay trễ giờ, định đến Tân Sơn Nhất lại phải vòng lại, chờ ở Đà Nẵng, nhất là chuyến bay đêm. Mệt thế lại phát sinh thêm việc ông khách đòi xuống tuy hợp lý. Tưởng thế là xong ai ngờ máy bay không phải chờ nữa, chỉ sau một tiếng thôi là được về nhà, ông khách lại đòi cuống vé mà cuống vé ở bộ phận mặt đất chứ có trong túi cô ta đâu. Thế là bực mình. Thế là báo với cơ trưởng để quyết định dừng lăn bánh và yêu cầu an ninh sân bay lên xử lý (mong là không phải để cho bõ tức!). Chuyện nhỏ nếu bình tĩnh, thông cảm khách cũng mệt mỏi như mình để giải thích hợp lý thì êm nhưng nếu vì tự ái với khách mà thông tin sai thì chính cô là người gây rối rất đáng để cấm bay không chỉ trên các chuyến bay mà còn cấm bay trong cả mọi công việc của Hãng Vietnam Airlines.
Những nhân viên an ninh sân bay khi lên máy bay thấy khách ngồi yên nhưng lập tức dí dùi cui điện, khống chế sẽ là hợp lý nếu như thông tin nhận được về khách là kẻ khủng bố, có vũ khí nguy hiểm, rất manh động. Nhưng nếu chỉ là chuyện không nghiêm trọng thì hành động vậy là lạm quyền. Tất nhiên, nhân viên an ninh sân bay không phải là người phân xử, chỉ làm theo yêu cầu của cơ trưởng nhưng họ cũng không phải là những cái máy khi có thể yêu cầu khách rời chỗ ngồi một cách có văn hóa trước hàng trăm khách khác.
Cơ trưởng không có lỗi khi dừng máy bay đang lăn bánh và yêu cầu an ninh can thiệp bởi tin ở tiếp viên trưởng khi ông đang trong phòng lái.
Nhân chứng người nước ngoài nếu bị ông Khương ngồi vào ghế của mình có thể đòi lại chỗ sao lại không đòi và bí mật chụp ảnh làm bằng chứng. Khi biết bà nhân chứng này là đại lý bán vé của Vietnam Airlines thì nội dung bằng chứng quả là đáng ngờ.
Về phía Vietnam Airlines, thiết nghĩ cũng nên bình tĩnh hơn khi sự vụ xảy ra. Trong khi Cục Hàng không đang xem xét, Vietnam Airlines đã dọa cấm bay khách có khác nào xử lý theo “án bỏ túi”. Uy tín của hãng có được từ sự nghiêm minh, khách quan chứ không phải từ việc “thắng” khách hàng với chứng minh mình luôn luôn đúng. Nếu không, hành khách lên máy bay của Vietnam Airlines sẽ bị ức chế như được ban phát và luôn lo nếu làm tiếp viên trưởng bực mình thì có thể trước là bị cưỡng chế, hành hung sau là bị phạt tiền và cấm bay.
Dư luận hy vọng Cục Hàng không không bênh nhân viên do mình quản lý và chờ đợi kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, nếu khó quá, thiết nghĩ nên cho mở băng, thậm chí mở hộp đen máy bay dù có tốn kém nhưng sự thật và mong muốn ngành hàng không phục vụ tốt thì tiền nào có thể mua được.
Chuyện quá nhỏ từ việc chưa hiểu nhau giữa khách và tiếp viên trưởng quanh cái cuống thẻ lên máy bay mà thành ầm ĩ phải chăng vì vấn đề văn hóa ứng xử trong quan hệ dân sự đang có vấn đề.
Lưu Thủy