Văn chương Việt Nam tự giới thiệu

Văn hóa – Giải trí
Tối ngày 10/1/2010, tại khách sạn Tây Hồ, Hội nghị quốc tế quảng bá văn chương Việt Nam (VN) vào phiên bế mạc sau 6 ngày làm việc và đi thăm khá khẩn trương.

Tối ngày 10/1/2010, tại khách sạn Tây Hồ, Hội nghị quốc tế quảng bá văn chương Việt Nam (VN) vào phiên bế mạc sau 6 ngày làm việc và đi thăm khá khẩn trương. Tại đây, những bản dịch văn chương VN ra tiếng Pháp từ đầu thế kỷ XX, ra tiếng Nga, Tây Ban Nha, Hungary, Tiệp, Ba Lan, Rumani... từ giữa thế kỷ XX đến nay đã được tập hợp. Mỗi bản in từ màu chữ đến chất liệu giấy, cách trình bày bìa... đều gợi lại những chặng tháng năm, những dấu vết của lịch sử, của thời cuộc.

Tham gia Hội nghị, nhìn lại lịch sử văn chương Việt Nam, vui mừng thấy sức đi, sức đến của văn chương nước nhà, nhưng cũng thoáng chút bâng khuâng, ngậm ngùi: thuở nước mất, thuở chiến tranh. Những tấm ảnh ghi lại gương mặt các nhà văn Việt Nam tiếp xúc với bạn văn thế giới ở Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ... và ngay tại nước mình. Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân còn trung niên lắm ở Matxcơva bữa ấy. Xuân Quỳnh tươi cười bên Azit Nêxin ở Hà Nội. Nguyên Ngọc nhỏ thó như chú học sinh trung học nhận giải Hoa sen của Hội Nhà văn Á Phi... Nhiều người đã không còn, cả khách lẫn chủ.

Ngày làm việc thứ hai có lẽ là ngày mang nội dung chủ yếu của hội nghị: các cuộc hội thảo giới thiệu với bạn bè và cũng nhận sự đánh giá của bạn bè trên ba mảng: thơ VN hiện đại, văn xuôi VN hiện đại, thơ văn cổ điển VN. Ngoài ra còn có cuộc giao lưu với các nhà văn trẻ. Thực chất đây là một hội nghị khách hàng, một thứ hàng đặc biệt, đó là văn chương, là tâm hồn một dân tộc, nhưng vẫn là "hàng", nó phải tuân thủ quy luật cung cầu. Chủ nhà phải giới thiệu sáng rõ đầy đủ những gì mình có qua các bài tham luận của các nhà văn tham dự hội thảo. Hình như việc đó chưa được các nhà văn ta thông cảm đầy đủ nên cũng có tham luận bàn về kỹ thuật dịch, cách tổ chức dịch hoặc lập quỹ dịch... Đó cũng là những việc cần bàn, nhưng là bàn ta với ta, thuộc nội bộ "bên bán", "bên mua" người ta không cần biết. Điều họ cần có từ hội nghị này là những thông tin về tinh hoa của một nền văn chương với những tác phẩm, tác giả càng cụ thể càng có tính khả thi. Cố nhiên với một cuộc hội thảo diễn ra trong nửa ngày lại qua phiên dịch, không thể chuyên chở được nhiều thông tin. Nhưng cũng là những gợi ý để bạn bè định hướng mà tìm.

 Hội thảo tại hội trường.

Ngày thứ ba dành cho các nhà xuất bản gặp gỡ với các đoàn quốc tế. Trong các đoàn cũng có đại diện các nhà xuất bản. Đây là cơ hội cho các hợp đồng xuất bản được hình thành. Có thể công việc này ở ta mới chỉ bắt đầu, mối liên kết trong ngoài chưa nhiều, sự chuẩn bị cụ thể cho các hợp đồng chưa đủ chín, nên kết quả của buổi trao đổi mới chỉ ở những ghi nhận ban đầu, chắc sẽ còn có các cuộc bàn thảo tay đôi, tay ba giữa tác giả, dịch giả các nhà xuất bản. Nhưng sự đóng góp vào việc giới thiệu ấn phẩm với hội nghị của các nhà xuất bản văn học, Hội nhà văn, giáo dục, lao động... là rất có ý nghĩa. Không chỉ với các đại biểu ngoài nước mà ngay các nhà văn trong nước cũng có dịp bao quát công việc truyền bá văn chương của nước mình lúc này.

Tổ chức để các đại biểu tới thăm Bảo tàng Dân tộc học là một sáng kiến của Ban tổ chức. Nhiều dịch giả hài lòng với cuộc thăm và có ý tìm hiểu thêm. Quả tình chỉ căn cứ trên ngôn ngữ văn tự, người dịch văn không thể dịch được diện mạo tâm hồn của người, của cảnh một đất nước xa lạ, thậm chí không thể hình dung được cách ăn ở làm lụng của người ta. Đã có người dịch “đi B” là “đi xuống trung đội”, thì “B trưởng” chả là “trung đội trưởng” đó sao? Trong phiên họp trù bị cho hội nghị này ở trụ sở Hội Nhà văn VN, nhà văn Lê Kim than phiền: bản dịch Tố Tâm do một nhà xuất bản ở Pháp phát hành đã dịch “dinh ông Bảy” (tức phủ toàn quyền, theo cách gọi của dân ta hồi đầu thế kỷ XX, bây giờ là Chủ tịch phủ) là “dinh của một ông tên là Bảy”. Dịch đúng văn bản mà hóa sai vì người dịch không biết về không gian văn hóa ấy. Bảo tàng chính là những tóm tắt không gian sinh động về những lĩnh vực đời sống.

Song song với cuộc thăm bảo tàng chiều hôm đó là cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai nhà thơ Ba Lan, Pavel Kubiak, Andrzej Grabowski cùng hai nhà thơ Việt sống ở Ba Lan: Lâm Quang Mỹ và Nguyễn Văn Thái với bạn đọc và bạn văn Việt Nam tại một hiệu sách tư nhân: Trung tâm văn hóa Đông Tây. Đây là một hình thức sinh hoạt văn chương khá năng động, mới nảy sinh trong thời gian gần đây, tạo cơ hội cho người đọc và người viết trò chuyện nhẹ nhàng, thấu hiểu. Hôm nay, các bạn dịch giả Ba Lan nói về quá trình tuyển chọn và dịch ra tiếng Ba Lan nhằm giới thiệu 28 nhà thơ cổ điển Việt Nam từ các nhà thơ Lý Trần đến Nguyễn Khuyến, Tú Xương đầu thế kỷ XX. Khởi xướng công trình này là nhà thơ Lâm Quang Mỹ, ông là hội viên Hội Nhà văn VN sống ở Ba Lan. Ông mê mải tập hợp hai nhà thơ Ba Lan làm cùng mình đã vài năm nay và giờ đây cuốn sách đã kịp ra mắt chào mừng hội nghị này.

Chiều ngày 8/1/2010, 15 giờ, toàn hội nghị rời Hà Nội trên 6 xe lớn, đưa các dịch giả quốc tế và các tác giả VN ra thăm Hạ Long, về thăm Yên Tử, ghé thăm Việt phủ của họa sĩ Thành Chương. Cuộc đi đông người, nhiều quốc tịch, lại dài đường đất, đường đảo, đường biển nhưng mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, hào hứng. Nhiều bạn văn tự khen Hội nhà: đã làm được một việc quá sức! Quá sức về quy mô tổ chức, còn về học thuật vẫn có thể sâu sắc hơn, hiệu quả hơn. Kể cả đêm thơ quốc tế ở Quảng Ninh. Ông Trưởng ban đối ngoại Hội Nhà văn Nga, Ôlếch Bavukin trầm trồ: Nhà văn VN được Nhà nước hỗ trợ thật tận tình, các nhà văn Nga bây giờ không được thế. Khó khăn nhất với các bạn vẫn là kinh phí hoạt động và ngay cả trụ sở.

Trong phiên bế mạc thực hiện ngay bên bàn tiệc do Hội Nhà văn VN chiêu đãi, nhà văn Mỹ Kevin Bowen, phát biểu: 40 năm trước, ông đến VN làm chiến tranh, 20 năm trước ông đến làm nghiên cứu, giờ đây đến để quảng bá văn chương VN. Ông thấy văn chương VN là liều thuốc có thể trị bệnh cho nhân loại bây giờ. Dịch giả Trung Quốc Chúc Ngưỡng Tu, giáo sư dạy tiếng Việt và dịch văn chương Việt hơn 40 năm cho rằng, Chính phủ VN rất tôn trọng văn chương và VN đang trở nên giàu có. Ông nói: "Chúng tôi hy vọng và chờ đợi. Chúng tôi mang về nước tình hữu nghị và ý định quảng bá văn chương VN ra thế giới". Tiếng vỗ tay rào lên sau câu nói của ông Chúc. Nhà nghiên cứu văn học Rakesh Sharma của đoàn Ấn Độ trầm giọng tâm sự: "Ấn Độ biết VN từ thế kỷ thứ nhất”. Ông nhắc tới bài thơ Hồ Chí Minh viết trong tù tặng Nêru “đã được dịch ở Ấn Độ và rất được hoan nghênh, nhưng 25 năm qua chúng ta dịch của nhau ít quá". Dịch giả Rumani, ông Conxtantin Lupeanu, từng có 4 năm là đại sứ ở VN, người đã dịch hai tập thơ Việt, nay muốn dịch thêm vì ông chân thành bộc lộ: “Đất nước các bạn trải nhiều gian lao mà lại nhỏ bé, cần được hỗ trợ quảng bá văn chương, nhưng cũng vì...”, ông ngừng lại và nhấn mạnh: cũng vì lợi ích của Rumani nữa.

Hội nghị quảng bá văn chương Việt đã kết thúc, chúng ta đã thành công ở bước xuất phát một sự nghiệp đường trường. Rồi đây, sự tạo lập những đường dây liên hệ bền chắc với những thông tin cập nhật giữa các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, ra đời những cuốn sách mang tâm hồn Việt trong ngôn ngữ bạn bè mới là thành công thật sự của chúng ta.

Vũ Quần Phương


Ý kiến của bạn