Vài cảm nghĩ nhân Kỷ niệm 50 năm thành lập báo SK&ĐS

Thời sự
Trong lĩnh vực y dược, vấn đề truyền thông giáo dục là rất quan trọng. Đơn cử, ta không thể nào thực hiện phương châm: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”
 PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức.
Trong lĩnh vực y dược, vấn đề truyền thông giáo dục là rất quan trọng. Đơn cử, ta không thể nào thực hiện phương châm: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” nếu mỗi người dân không được truyền thông để có sự hiểu biết về phòng bệnh hữu hiệu là như thế nào. Báo chí là phương tiện truyền thông hiệu quả. Thông qua báo chí, những nhà chuyên môn y dược có thể trình bày cho độc giả các kiến thức chuyên môn, giúp hiểu biết để tự phòng bệnh và làm những việc cần thiết khác để bảo vệ sức khỏe của chính họ. Ngành dược là ngành liên quan đến thuốc men, trong đó sử dụng thuốc đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức tối thiểu về sản phẩm đặc biệt này. Từ lâu, tôi tham gia viết bài cho nhiều báo, trong đó có Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS), tờ báo có nhiều kỷ niệm đẹp đối với tôi. Sau thời gian dài tham gia viết báo phổ biến kiến thức về sức khỏe và sử dụng thuốc, tôi rút ra một điều là “một bài báo viết về dùng thuốc hiệu quả, an toàn thì chẳng khác nào đó chính là thuốc chữa và phòng bệnh”. Tôi còn nhớ cách đây đã lâu, tôi viết một bài báo về tác dụng và tác hại của thuốc chống viêm glucocorticoid (thường gọi tắt là corticoid). Sau khi được đăng trên báo SK&ĐS, một số đồng nghiệp của tôi hoạt động trong kinh doanh phân phối thuốc báo cho tôi biết: “Số lượng thuốc corticoid sau khi báo đăng bài của bạn đã giảm đi thấy rõ trong thị trường phân phối thuốc của bọn này!”. Số lượng thuốc corticoid lưu hành giảm đi một phần có nghĩa là sự lạm dụng thuốc này đã giảm, các đồng nghiệp đó đã bình luận thêm như thế. Đây được xem là kỷ niệm vui, vui vì tôi chứng kiến được tác dụng tích cực của một bài báo viết về tác dụng và tác hại của một loại thuốc rất dễ bị lạm dụng. Nhưng bên cạnh những kỷ niệm vui còn có ấn tượng liên quan đến cung bậc cảm xúc là buồn. Lý do không phải xuất phát từ mối quan hệ giữa người viết và tờ báo (mối quan hệ này riêng đối với tôi là luôn luôn tốt) mà do bài viết gây hiểu lầm đối với độc giả. Có lần trả lời thư bạn đọc liên quan sự nhiễm bệnh viêm gan siêu vi B, tôi đã viết sự lây nhiễm rất khó lường, như tình cờ xét nghiệm thì biết bị bệnh không rõ nguyên nhân vì sao, tôi đã dùng câu: “Trời kêu ai nấy dạ!”. Ý tôi muốn nói mặc dù rất thận trọng, phòng chống bài bản nhưng sự lây nhiễm con siêu vi B vẫn có thể xảy ra. Một bạn đọc gọi điện cho tôi biết đã khổ sở lo đến mất ăn mất ngủ, xuống tinh thần một cách trầm trọng vì cứ tưởng câu ta thán vừa kể ám chỉ bệnh chắc chắn đi vào cửa tử. Từ đó, tôi dặn mình cố viết cho thật khéo để không gây hiểu lầm đối với bạn đọc.

Ngoài việc viết báo cộng tác với SK&ĐS, tôi còn tham gia vẽ tranh biếm họa đăng trên mục “Thư giãn cuối tuần” của báo. Biếm họa được xem là một bộ môn của nghệ thuật tạo hình nhằm tạo ra cái cười. Có thể nói, cười là cơ sở tồn tại của biếm họa. Bản thân tôi thích vẽ và thích cười, không chỉ muốn người khác làm cho mình cười mà còn muốn tạo ra nụ cười làm vui mọi người. Vì vậy, tôi đã bước vào lĩnh vực biếm họa từ lâu và SK&ĐS đã tạo đất cho tôi thi thố việc dùng tranh vẽ chuyển tải vấn đề chuyên môn mà lại gây cười. Ông bà ta thường nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Vì vậy, tôi rất vui vì nhờ SK&ĐS mà tôi vừa viết báo phổ biến kiến thức y dược cho mọi người vừa vẽ tranh biếm họa nhằm tạo ra nụ cười. 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. HCM)


Ý kiến của bạn