Bất kỳ ai dù được cơ quan, tổ chức giới thiệu hay tự ứng cử, bất kể tuổi tác, chức vụ, khi được dân bầu trở thành đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thì người đó không chỉ là đại biểu cho dân tại khu vực bầu cử mà còn là đại diện cho nhân dân cả nước. Uy tín của ĐBQH cũng là uy tín của cơ quan quyền lực cao nhất mang tiếng nói của người dân mà mỗi ĐBQH thay mặt và đại diện. Tiếng nói của ĐBQH ở bất cứ đâu, trong nghị trường hay phát biểu trên báo hoặc trên blog riêng, thậm chí trong sinh hoạt hằng ngày cũng phải giữ đúng chuẩn mực là người đại diện cho dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của dân qua lá phiếu bầu.
Thế nhưng thật bất ngờ khi dư luận bàng hoàng trước bài viết “Dương Trung Quốc và bốn điều sai năm cũ (tứ đại ngu)” của đại biểu Hoàng Hữu Phước đăng trên blog cá nhân của ông. Tuy không phải là phát biểu trên báo chí chính thống nhưng blog cá nhân của các ĐBQH luôn được nhân dân quan tâm, tìm đọc và dư luận không thể không tỏ thái độ.
Đọc xong bài viết trên, tìm hiểu mới hay ông Hoàng Hữu Phước doanh nhân tại TP.HCM là 1 trong 4 người tự ứng cử và trúng cử ĐBQH khóa XIII. Ông có trình độ thạc sĩ, song không thể hiểu được cách hành văn lộn xộn của ông. Ngạc nhiên hơn khi ông nói về một ĐBQH khác bằng thứ ngôn ngữ khó tin có thể có ở một ĐBQH khả kính: “Những phát biểu về “đĩ - biểu tình - đa đảng - văn hóa từ chức” của “nhà sử học” Dương Trung Quốc tại nghị trường lại càng trở thành một mớ hỗn độn và hỗn loạn. Lẽ ra Dương Trung Quốc nên ngậm miệng lại để các đại biểu khác có thời gian hiến kế làm đất nước hùng cường, quân đội hùng mạnh, dân tộc hùng anh, quốc gia thái bình thịnh vượng, dân chúng lạc nghiệp an cư, mới đúng là “quốc thái dân an” đẳng cấp thánh nhân chứ không phải “an dân” kiểu hàm hồ của Dương Trung Quốc”.
Nói ĐBQH khác “nên ngậm miệng lại” có lẽ chỉ có ở mấy bà bán tôm cá ở chợ và đáng buồn hơn là ông Hoàng Hữu Phước còn xuyên tạc ĐBQH khác. Quốc hội và ĐBQH Dương Trung Quốc có bàn đến vấn đề mại dâm tại nghị trường chứ chưa bao giờ bàn về chuyện “đĩ”, nhưng tiếc thay, đại biểu Hoàng Hữu Phước lại “dịch” ngôn ngữ chính xác cùng vấn đề nghiêm túc tại nghị trường bằng thứ ngôn ngữ chợ búa đường phố trong bài viết của mình.
Không hiểu trình độ ngôn ngữ cao siêu của ông Hoàng Hữu Phước ra sao, nhưng dân thường thấy ông gọi đại biểu đồng nghiệp là “tứ đại ngu” thì tứ đại ngu là 4 cái ngu (xuẩn) lớn hay là “bốn đời ngu”. Gọi nhau là “ngu” hoặc réo tứ đại (hơn cả tam đại) nhau ra chắc chỉ có ở thạc sĩ Hoàng Hữu Phước!
Các ĐBQH có thể có những quan điểm khác nhau trước mỗi vấn đề và tranh luận, phản biện là bình thường, song điều không bình thường là sự tranh luận, phản biện ấy lại không có ở nghị trường hoặc trong các cuộc gặp gỡ, hoặc trao đổi thư từ, trên điện thoại mà bằng bài viết trên blog cá nhân với một thái độ hồ đồ, cảm tính rất thiếu văn hóa. Cố tình mạt sát, làm mất uy tín ĐBQH khác là không nên và văn phong, lập luận, thái độ của đại biểu Hoàng Hữu Phước trước hết đã làm chính ông tự mất uy tín quả là điều đáng tiếc và càng rất không nên có. Ngay sau khi bài viết “Tứ đại ngu” của đại biểu Hoàng Hữu Phước trong blog cá nhân của mình, dư luận đã xôn xao, phẫn nộ, chỉ trích trên các diễn đàn ở nhiều tờ báo chính thống cũng là một thái độ của cử tri cả nước.
Được biết Quốc hội làm việc theo quy chế và hiện chưa có quy chế pháp lý nào để xem xét hành vi gây mất uy tín, thiếu văn hóa với ĐBQH khác cũng như tự bộc lộ sự thiếu văn hóa và gây mất uy tín cho chính mình trong vai trò ĐBQH của ông Hoàng Hữu Phước. Đây là việc lần đầu xuất hiện và liệu quy chế của Quốc hội có bổ sung kịp thời những điều khoản mới cho theo kịp thực tế?
Uy tín của ĐBQH là nơi cử tri cả nước gửi gắm niềm tin và uy tín của ông Hoàng Hữu Phước liệu còn có thể tiếp tục là đại biểu của nhân dân tại cơ quan có quyền lực cao nhất?
Lê Quý Hiền