Theo ông Sergey Chemezov, những kinh nghiệm rút ra từ chiến trường gần đây đã giúp nhà sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga Uralvagonzavod, tiến hành nhiều nâng cấp quan trọng, đặc biệt là khả năng bảo vệ toàn diện trước máy bay không người lái (UAV) và tên lửa chống tăng. Đây là những công nghệ mà theo ông Chemezov, Mỹ mới bắt đầu áp dụng cho M1 Abrams và thực chất là học hỏi từ Nga; trước đó, Israel cũng đã làm điều tương tự.

Xe tăng T-90M của quân đội Nga. (Nguồn: MW)
Một trong những lợi thế được ông Chemezov nhấn mạnh là khả năng sửa chữa và duy trì hoạt động ấn tượng của xe tăng Nga ngay tại chiến trường.
Những trường hợp xe tăng T-90M Proryv bị hư hại nặng nhưng nhanh chóng quay trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu không còn hiếm gặp, điều này phản ánh triết lý thiết kế đã được duy trì từ thời T-34.
Xe tăng Nga được tối ưu để dễ bảo trì, hạn chế tối đa phụ thuộc vào chuyên gia nhà máy, do đó quân đội có thể chủ động phục hồi khí tài ngay cả trong điều kiện chiến sự ác liệt. Trái lại, các dòng xe tăng phương Tây như M1 Abrams có mức độ phức tạp rất cao, đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật chuyên biệt và trang thiết bị nặng để sửa chữa, trong khi trọng lượng 70–80 tấn khiến việc kéo chúng khỏi chiến trường đôi khi là nhiệm vụ bất khả thi.
Chính sự khác biệt về trọng lượng đã tạo nên ưu thế cơ động đặc trưng mà xe tăng Nga duy trì trong nhiều thập kỷ. Với khối lượng chỉ khoảng 45–50 tấn, xe tăng Nga có tỷ lệ công suất/trọng lượng cao hơn, di chuyển linh hoạt trong nhiều loại địa hình và có thể sử dụng các công trình dân sự như cầu đường mà không gây nguy cơ sập tải.
Điều này mang lại lợi thế lớn trong tác chiến hiện đại, nơi tốc độ triển khai và khả năng cơ động chiến thuật đóng vai trò then chốt. Nền tảng này đã được Liên Xô đặt từ thời Chiến tranh Lạnh, nhờ tiên phong trong các công nghệ như giáp composite, hệ thống nạp đạn tự động và cấu trúc tháp pháo gọn nhẹ.
Tuy vậy, sau khi Liên Xô tan rã tốc độ phát triển xe tăng của Nga đã chậm lại đáng kể, tạo khoảng trống để Trung Quốc và một số quốc gia khác vươn lên mạnh mẽ. Phương Tây từng tự tin vào các mẫu xe tăng truyền thống của họ, nay cũng bắt đầu thừa nhận rằng cấu trúc nặng nề và thiết kế cũ kỹ không còn phù hợp với xung đột hiện đại.
Mỹ đang triển khai chương trình M1E3 – mẫu xe tăng được mô tả là mang tính cách mạng nhất trong gần nửa thế kỷ, với nhiều đặc điểm tương đồng cùng Type 100, dòng xe tăng thế hệ mới của Trung Quốc ra mắt năm 2025.
Trong khi đó, Nga từng được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu với chương trình T-95, sau này phát triển thành T-14 Armata. Tuy nhiên, tiến độ chậm và thiếu những bước đột phá rõ rệt đã khiến Nga đánh mất cơ hội chiếm vị trí tiên phong.
