Cùng trò chuyện với chủ nhân sở hữu bộ sưu tập hơn 200 ấm trà độc đáo - nghệ nhân Vũ Quý Nhân - nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, người đam mê nghiên cứu văn hóa trà để hiểu hơn về lễ thức và trình thức của trà trong lễ hội.
Nghệ nhân Vũ Quý Nhân trò chuyện về cách pha trà của người Việt.
PV: Lễ thức của trà thể hiện như thế nào trong lễ hội, thưa ông?
Nghệ nhân Vũ Quý Nhân: Trong lễ hội, lễ thức và trình thức của trà là nội dung chính, nó dường như là điều bắt buộc. Lễ thức của trà thuộc phần đầu trong lễ hội, cúng dâng chè ra làm sao. Nghi lễ gồm cả hầu đồng và hát then - hai loại này kết hợp với trà rất ăn ý bởi nó kích thích chuộng lạ làm say sưa hiếu kỳ của khán giả, cuốn hút thưởng khách. Nó day dứt và thôi miên người ta khi kết hợp với trà. Lời hát then, hát chầu văn kết hợp với yêu tố tâm linh trong hầu đồng góp phần tạo nên một trạng thái tinh thần đặc biệt, giúp người ta tĩnh tâm, chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống.
Là người Việt ít ai không biết uống trà. Cách uống trà rất khác nhau, tùy nhu cầu, thói quen, sở thích của người tiêu dùng: từ cách thưởng thức trà rất cầu kỳ của người sành trà. Và trình thức của trà được xây dựng cách người ta uống trà?
Nói thật, trà Việt vừa có hương, vừa có sắc, lại có vị đậm đà rất riêng. Ai quen uống sẽ nghiện. Nghệ thuật uống trà là niềm vui, là nỗi buồn, là phút suy tư, là lúc trầm ngâm sâu lắng của mỗi con người. Uống trà phải trong một bầu không gian tĩnh lặng, không nói chuyện ồn ào, không uống mạnh, uống nhanh. Pha trà, uống trà, thưởng thức trà đã trở thành nét văn hóa riêng của một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản. Với Việt Nam, trình thức của trà trong lễ hội chính là quy trình pha trà, uống trà “nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm”. Đó là cả một quy trình cẩn thận và khéo léo.
Người “sành trà” thường nói trà ngon khi pha phải đượm về hậu, nước sau vị trà càng đậm hơn nước trước. Vậy, trà ngon phải hội tụ được những yếu tố nào?
Chọn trà ngon phải chọn được đủ cả 5 yếu tố (gọi là ngũ quý) “sắc”, “khí”, “hương”, “vị”, “thần”. Đó là trình thức của một quy trình. Quan trọng nhất là “thần” - sự lôi cuốn của trà đối với người thưởng thức. Cần xem kỹ khi chọn trà. Trà loại 1 là chè từng cánh xoăn nhỏ xinh đều, hình móc câu, có vị cốm thơm. Hái đúng lúc đạt tiêu chuẩn “một tôm hai lá; một cá hai chìa”. Hái xong chế biến ngay. Loại 2 là trà không chế biến được ngay sau khi hái do quá nhiều chè, để đống to nên hấp hơi nóng; hoặc sao to lửa, trà có mùi cháy, mùi khét; hoặc sao cho chín chè rồi đem phơi nắng, cuối cùng mới sao lại để lấy hương. Loại 3 là chè để quá lứa, có nhiều lá già. Vì muốn biết trà ngon thì ngoài hình thức “móc câu, cánh nhỏ” còn phải xem hương (hà hơi vào 1 dúm chè để trong lòng bàn tay rồi ngửi xem thơm hay khét) và nếm vài cánh chè để xem chè có vị chát - ngọt không? Tôi thấy hiện có nhiều công ty kinh doanh chè với nhiều thương hiệu khác nhau, chè được phân cấp ra nhiều loại, giá tiền khác nhau nên người dùng dễ lựa chọn.
Là người giữ kỷ lục về hàng trăm bộ sưu tập ấm trà độc đáo, làm sao để chọn được ấm tốt pha trà, thưa ông?
Ấm thì thiên hình vạn trạng, có thể 100 cái ấm cũng không giống nhau được bởi nó qua lửa - qua hỏa biến. Ấm phải hợp với chủ trà. Một ấm trà tốt là ấm phải giữ được nhiệt lâu, màu sắc đẹp, phù hợp với thị hiếu của người dùng nó. Có những quy định riêng về màu sắc cho ấm pha trà như, muốn thưởng thức trà thật ngon thì màu ấm phải là màu gan trâu, gan gà,... Tôi sưu tầm ấm trà với tên gọi “sự độc đáo của các kiểu ấm trà xưa và nay” để chứng minh Việt Nam có văn hóa trà từ lâu đời, chứ tuyệt nhiên không phải là người ham mê đồ cổ. Cái ấm có mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa trà. Người ta không thể pha trà bằng thứ khác được mà phải pha trà bằng ấm, cái tinh túy của trà phải được chắt lọc qua ấm thì nó mới thành văn hóa.
Cách pha trà ra sao để màu nước xanh trong, sánh và bền, vị chát dịu, uống xong có hậu ngọt lắng sâu trong vị giác người thưởng thức?
Trà ngon sẽ chẳng còn ngon nữa nếu không có một bình trà tốt, nếu không biết cách pha hay không biết cách thưởng thức. Một cuộc trà như một tác phẩm nghệ thuật, có giai đoạn. Đầu tiên cần làm nóng ấm, trà, nước, tráng đều nước ấm lên trà, để “đánh thức trà”. Rót nước sôi tráng ấm cho kỹ, xong cho trà vào, rồi chắt hết nước trong ấm ra. Rồi rót nước sôi vào ấm chờ trà ngấm nếu muốn uống tiếp. Làm như vậy để trà khỏi chín nhừ không mất đi hương vị, lại tránh bị nồng. Sau đó rót trà mời khách trong lễ hội một cách thân tình, tôn trọng tự nhiên. Tất cả động tác của người pha trà thuần thục, nhẹ nhàng, chính xác, theo một chu trình định sẵn như một nghi lễ vậy. Tất cả đã tạo ra trình thức về văn hóa trà V iệt không giống ai.
Vậy, coi trọng việc thực hiện các quy trình về lễ thức và trình thức của văn hóa trà trong lễ hội có quan trọng như thế nào?
Phong cách uống trà của người Việt Nam không cầu kỳ, giản dị, phong phú tao nhã, biểu hiện đầy đủ khía cạnh ngôn ngữ sâu xa trong văn hóa ứng xử, đầy tính sáng tạo của người pha trà và người được mời uống trà. Những nét văn hóa tinh túy ấy đã liên tục được sàng lọc, nâng lên thành một nghệ thuật pha trà và văn hóa uống trà.
Lễ hội trà ngày Tết diễn ra nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm và văn hóa trà Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế, qua đó bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của trà trong nền văn hóa Việt Nam đậm bản sắc dân tộc. Do vậy, lễ thức và trình thức của văn trà trong lễ hội mang một ý nghĩa nhân văn, tâm linh. Nó thể hiện tâm hồn, tình cảm và nhân cách của mỗi người Việt. Uống trà và thưởng thức trà trong lễ hội đối với người Việt đã trở thành một nghệ thuật rất riêng, rất đẹp trong nền văn hóa Việt Nam.
Cảm ơn những chia sẻ của ông!