Ðường đua trong bóng tối đã vượt qua vùng cấm?

Văn hóa – Giải trí
Lâu nay, “vùng cấm” trong sáng tạo vẫn chưa được tháo gỡ ngay trong đội ngũ nghệ sĩ sân khấu. Người sáng tạo vẫn e ngại, vẫn tự kiểm duyệt mình.

Lâu nay,  “vùng cấm” trong sáng tạo vẫn chưa được tháo gỡ ngay trong đội ngũ nghệ sĩ sân khấu. Người sáng tạo vẫn e ngại, vẫn tự kiểm duyệt mình. Khi vở diễn Đường đua trong bóng tối được ra mắt, ngay người trực tiếp tham gia êkip sáng tạo cũng thấy khá bất ngờ với sự cởi mở hiện nay. Đây là một hiện tượng sân khấu đặc biệt, tạo được tiếng vang nhất định, khiến nhiều khán giả kháo nhau và đi xem tương đối đông.

Vở diễn phản ánh một hiện thực nhức nhối của đời sống xã hội vẫn tồn tại, âm thầm trong bóng tối… và được thấm đậm trong những lời thoại khá sắc sảo, châm biếm ngay từ màn mở đầu như đối thoại giữa hai cha con Trần Bình-Trần Tố, khẳng định những cuộc chạy chức chạy quyền này đã là hiện tượng bình thường. Những câu nói vẫn thấy trong quán nước vỉa hè như Thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba... và cuối cùng mới là trí tuệ. Sự thật cay đắng này đã được trực diện đưa lên sàn diễn.

Ðường đua trong bóng tối đã vượt qua vùng cấm? 1
Một cảnh trong vở Đường đua trong bóng tối.

Chuyển tải chủ đề tư tưởng như sự cảnh báo về nạn chạy chức, chạy quyền này là một cốt truyện kịch khá chặt chẽ: Con trai của một lão thành cách mạng, là một doanh nghiệp hàng đầu nhưng bên trong, anh ta lợi dụng vị thế của cha để mua quan, bán chức, đầu tư cho những cá nhân có tiềm năng theo cách đánh giá của mình. Qua đó, anh ta thâu tóm quyền lực, thỏa mãn dục vọng tiền bạc và nhu cầu tình dục thấp hèn của mình khi ép những kẻ trong đường dây chạy chức phải cung phụng tất cả. Điểm nhấn của vở là hạnh phúc của đôi vợ chồng mà người chồng, một cục trưởng vì ham hố cái chức thứ trưởng đã phải dâng cả người vợ trẻ cho Trần Tố. Kết kịch, những toan tính của hệ thống chạy chức chạy quyền rất mạnh và chưa từng sai lệch trong đường đi nước bước này đã thất bại thảm hại. Chứng kiến hành vi của con trai mình, chính người chiến sĩ lão thành cách mạng đã thu thập chứng cứ, tố cáo hành vi của anh ta.

Với bàn tay của người phù thủy trong nghề diễn cùng sự cân đong đo đếm kỹ lưỡng hiệu ứng tác động tới công chúng, NSND Lê Hùng đã đưa tới một vở diễn giàu tính chính luận mà vẫn rất đậm chất nghệ thuật. Nhiều cách xử lý của ông đã được người xem ghi nhận như cảnh tiếp khách của nhân vật chính Trần Tố. Hắn tự tin vào quyền lực của mình, gợi ý về tiền và về… chính vợ của người cầu danh không cần qua lời nói mà chỉ cần bàn tay khua lên không trung. Xử lý đắt cảnh này, người xem hiểu và càng cám cảnh hơn với hiện thực của việc mua quan bán chức ngày nay, đem lại khá nhiều cảm xúc tích cực cho khán giả.

Bi kịch cho nhân vật nữ, người bị chồng ép phải tiếp cận Trần Tố để có thể tiến tới cái ghế thứ trưởng đã được đạo diễn xử lý rất đẹp mắt trên sân khấu. Dải lụa dài, kéo suốt từ trên cao xuống, che giấu thân hình gợi cảm của cô đồng thời giúp cho việc thể hiện cảnh sex được nghệ thuật hóa. Những giằng xé nội tâm của nhân vật nữ, cảnh níu kéo, ham hố của nhân vật nam vặn xoắn qua dải lụa dài… Thấu hiểu những bi kịch của thân phận người phụ nữ trong bối cảnh đó nên người xem càng cảm nhận rõ hơn những tàn phá đối với nền tảng đạo đức, chuẩn mực xã hội trong vấn nạn này.

Tâm đắc với những ý tưởng của tác giả Đăng Chương, NSND Lê Hùng cho biết: Chính khát vọng làm cho cuộc đời này ngày một tốt đẹp hơn đã thôi thúc êkip chúng tôi. Mọi người đều đang rất lo lắng về những vấn nạn của cuộc sống, những chuẩn mực của văn hóa đều đang xuống cấp… Có nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra… Rất mừng là khi đến duyệt, các đồng chí quản lý đã hoan nghênh và đề nghị công diễn rộng rãi…

Hiện tại, một số tác phẩm đi vào phản ánh những tiêu cực trong xã hội đã phần nào lấy lại được cảm tình của đông đảo khán giả. Nếu sân khấu có được những vở diễn giá trị, có ý nghĩa sâu sắc và dám nói những điều lâu nay, vì nhiều lý do nghệ sĩ vẫn né tránh, rất có thể trong tương lai không xa, những đêm diễn được khán giả trân trọng đến xem chật rạp như thủa hoàng kim những năm cuối thập niên 80, 90 thế kỷ trước sẽ trở lại…

Cao Ngọc



Ý kiến của bạn