Thời tiết đang chuyển mùa, có cái dịu mát của trời thu, cái se lạnh của chớm đông, cái nắng hanh khô... làm cho mọi thứ thật dịu nhẹ. Hôm đó là thứ bảy, lại là ngày 20/10, tôi vẫn vội vã như mọi ngày, không có gì khác: vội vã đưa con đi học, sau đó đi làm và vẫn tranh thủ làm những việc riêng của mình.

Các bác sĩ khám cho một nữ bệnh nhân bị rối loạn tâm thần.
Thứ bảy đường vắng, con đường ngày nào tôi cũng đi như ngắn hơn. Tôi rất thích làm thứ bảy vì tôi có thể làm được nhiều việc hơn cho mình. Có một vài người bạn chơi thể thao hàng tuần hỏi tôi: Thứ bảy 20/10 vẫn phải đi làm à? “20/10 bệnh nhân vẫn đi khám bình thường mà! Bệnh tật có tránh ngày nào đâu”, tôi trả lời.
Và đến khám ở phòng khám của tôi hôm nay có một bệnh nhân nữ mà tôi rất ấn tượng và dành nhiều thời gian để nghe em chia sẻ tâm sự. Em mới sinh con được 3 tháng, em xuất hiện những biểu hiện như mất ngủ, mệt mỏi, không muốn ăn và thậm chí là không cả muốn chăm sóc con. Em có nhiều tâm sự: Em ở trong một gia đình chồng được chiều chuộng từ nhỏ, không biết làm gì và anh ấy rất nghe mẹ. Sau khi em sinh con, anh ấy ở riêng một phòng, không giúp em trong việc chăm con. Còn mẹ chồng em thường xuyên bắt em chăm con theo cách của bà, bà bảo sữa mẹ không tốt, cho con ăn sữa ngoài..., thậm chí em bị bệnh thế này bà còn không cho em nuôi con, bảo em về nhà ngoại chữa bệnh xong rồi tính.
Cô bé vừa nói vừa nước mắt lưng tròng. Tôi lấy giấy ăn đưa cho em và động viên: Em cứ yên tâm, chị sẽ điều trị cho em tốt và em có thể chăm sóc con em được bình thường.
- Thế hôm nay ai đi khám bệnh cùng em? Chồng em có đi cùng không?
- Có chị ạ.
- Vậy em bảo chồng em vào đây cho chị.
Tôi lại dành thời gian nói chuyện với chồng của bệnh nhân. Đó là một cậu thanh niên theo cảm giác của tôi là rất yêu vợ nhưng chịu sự ảnh hưởng của mẹ và không dám quyết bất kỳ một vấn đề gì, cái gì cũng hỏi mẹ. Tôi nói: Vợ em bị bệnh nặng đấy, đó là chứng bệnh trầm cảm sau sinh, em là người rất quan trọng với vợ em lúc này, nếu em không quan tâm chăm sóc vợ em giai đoạn này vợ em có thể bệnh nặng lên, phải nhập viện điều trị đấy, thậm chí có thể có những hành vi nguy hiểm cho cả con em nữa!
Nghe tôi nói đến đây, nét mặt của cậu ta trở nên lo lắng và hình như cậu đã nhận ra được điều gì đó. Khi ra về, cậu ấy cảm ơn tôi và hứa sẽ quan tâm chăm sóc vợ hơn.
Tôi tự nhận thấy mình là một người mạnh mẽ. Ngoài việc khám bệnh, hàng ngày tôi còn ngồi lắng nghe chia sẻ, tâm sự và đưa ra những lời khuyên cho các bệnh nhân của tôi, họ hầu hết đều là phụ nữ, đôi khi là nam giới. Thấy vui và có ý nghĩa mỗi khi mình giúp được thêm một người...
Chiều đi làm về, đường tắc bởi những hàng hoa tràn xuống lòng đường. Những chiếc xe đạp chở những chùm bóng bay to đủ màu sắc hình trái tim di chuyển từ từ trên phố. Các nhà hàng đều kín khách. Nhiều chàng trai cầm những lẵng hoa hồng rất đẹp được gói cẩn thận dành tặng người phụ nữ của mình. Phụ nữ thật là may mắn, họ có những ngày dành riêng cho mình, được tôn vinh, được nhận quà, hoa và được trân trọng nhưng 1 năm có 365 ngày thì có lẽ chỉ có 2 ngày là của họ, còn lại 363 ngày là của một nửa kia, một nửa có thể làm cho họ hạnh phúc hay bất hạnh. Tôi ước mong rằng hạnh phúc của những người phụ nữ không chỉ dừng lại ở những bó hoa, quà tặng mà hơn thế nữa là sự chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày - nhưng điều tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ thực hiện chút nào.