“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”… Rõ ràng thằng bé chưa thể cảm nhận được nỗi đau cùng sự thiệt thòi khi bị mất đi một phần cơ thể của mình, nó cứ tung tăng đi dọc hành lang những lúc không phải nằm trên giường điều trị. Không biết nói tiếng Kinh, nhưng nó rất hay nhoẻn cười khi có ai gọi hỏi, trêu đùa.
Là người dân tộc thiểu số, lại là trẻ em, đương nhiên nó được miễn toàn bộ tiền viện phí. Nhưng đi chữa bệnh đâu chỉ phải lo tiền viện phí mà còn trăm thứ tiêu pha cũng phải cõng theo, nên chắc chắn khó khăn lại chồng lên khó khăn. Cả khoa của tôi cùng quyên góp để giúp đỡ; những bệnh nhân và người thân tốt bụng cũng chia sẻ bữa ăn, gia đình thằng bé đã nhận được sự ấm áp của tình người. Nhưng sự ấm áp này quá ngắn ngủi, bởi khi trở về nhà, thằng bé phải đối diện với một cuộc sống mà chắc chắn là vô cùng vất vả. Giờ đây khi cánh tay phải không còn, liệu thằng bé có được đến trường?
![]() Khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. |
Nhìn thằng bé, tôi nhớ đến những chuyến đi mổ từ thiện cùng các tổ chức nước ngoài để giúp cho những bệnh nhân bị bệnh lý dị tật bẩm sinh chi dưới. Có những trường hợp mắc phải bệnh không phức tạp và có thể khỏi hoàn toàn nếu được điều trị sớm, nhưng khi để lâu, tới một lứa tuổi nào đó thì việc điều trị đã là quá muộn và bệnh nhân phải mang di tật suốt đời. Ví dụ như bệnh trật khớp háng bẩm sinh, thường gặp ở bé gái, do người mẹ khi mang thai bị thiếu dinh dưỡng hoặc mắc một số bệnh về chuyển hóa và bệnh có tính chất gia đình. Nếu được phát hiện và điều trị bệnh ngay sau khi sinh bằng các biện pháp đơn giản như bó bột chỉnh hình và đeo nẹp chỉnh hình trợ giúp thì có thể điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng cái khó là ở Việt Nam, hầu hết những đứa trẻ khi bị mắc bệnh này đều không được phát hiện ngay sau sinh bởi yếu tố sàng lọc sau sinh còn kém. Các bác sĩ sản khoa (các bà đỡ) cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sàng lọc bệnh lý này cho trẻ khi vừa chào đời. Do đó, hầu hết bệnh lý chỉ được phát hiện ra sau khi trẻ biết đi, thậm chí là biết chạy.
Và khi đó, lúc trẻ khoảng 2 tuổi thì việc điều trị phức tạp hơn bởi phải can thiệp phẫu thuật đặt lại khớp háng và tạo hình khớp cho bệnh nhân. Nhưng kỹ thuật này lại rất khó, đòi hỏi các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình có kinh nghiệm và điều kiện thiết bị kỹ thuật hiện đại. Không những thế, sau khi mổ, trẻ cần thiết phải được điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và phải được theo dõi liên tục từ 2-3 năm mới mong có được kết quả chỉnh hình như mong đợi. Còn đối với trẻ lớn hơn mới được điều trị thì kết quả càng giảm đi, sẽ để lại di chứng về vận động do khớp háng bị thoái hóa, người bệnh đi lại khó khăn, cột sống và khớp chân bị biến dạng và gây nhiều hậu quả cho trẻ, ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh nở sau này.
Trong những lần đi đó, có một bệnh nhân người Lào Cai mà tôi nhớ mãi… Hôm ấy đoàn chúng tôi vừa phẫu thuật xong cho bệnh nhân và bàn giao công việc cho các bác sĩ ở tỉnh về cách chăm sóc, điều trị hậu phẫu cho bệnh nhân để đạt được kết quả tốt sau mổ thì một cậu nhân viên vào báo là có một cô bé khoảng 15 tuổi cứ khóc và nhất định đòi gặp bằng được bác sĩ. Hỏi ra mới biết rằng cô bé đến trễ lần này là lần thứ hai rồi. Cách đây hai năm, khi nghe tin có đoàn bác sĩ ở nước ngoài và Bệnh viện Việt Đức về mổ từ thiện cho trẻ bị dị tật bẩm sinh chi dưới thì cô bé đã tất tả đi từ nhà mất một ngày đường mới tới được thị xã, rồi từ thị xã phải đi 60km xe ôm mới tới được bệnh viện. Nhưng vừa tới nơi thì đoàn cũng vừa đi mất. Thế nên, nếu lần này mà không được bác sĩ giúp thì cô bé sẽ chẳng biết phải đợi đến bao giờ.
Sau vài phút hội ý, đoàn chúng tôi quyết định ở lại để phẫu thuật cho cô bé. Cũng may là sau lần mổ ấy cùng với vài lần nữa cô bé xuống Bệnh viện Việt Đức để nắn chỉnh lại thì cái chân đã ổn.
Và nếu như tôi không nhầm, có lẽ năm nay cô bé thi đại học. Ước mơ ngày ấy của cô bé là trở thành bác sĩ để giúp đỡ dân làng. Mong rằng sau mấy năm nữa, bản làng của cô sẽ có người bác sĩ mang kiến thức y học hiện đại về chữa bệnh cho dân làng như cô bé đã từng ước nguyện...
TS.BS.Ngô Văn Toàn
