"Hiện tại, tôi đã nhờ người trông coi ngôi nhà ở Hà Lan, đồng thời mắc camera để khi nhớ con thì bật lên để tìm lại chút cảm giác xưa kia, khi con cái, cháu chắt vẫn còn sống"... bố chị Nguyễn Ngọc Minh nghẹn ngào.
Sau lễ viếng 3 mẹ con người Việt tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội), di cốt các nạn nhân đã được chuyển lên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) để an táng. Ngoài ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh, người thân cũng đưa hài cốt của anh Đặng Quốc Thắng (mất năm 2013) để gia đình anh chị được đoàn tụ.
Dù con gái và hai cháu ngoại bị tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 đã được gần 4 tháng và giờ cũng được về nơi an nghỉ, nhưng, ông Nguyễn Ngọc Khanh vẫn nấc nghẹn khi nhắc tới: “Chồng vừa mất chưa đầy năm thì cả ba mẹ con cũng ra đi thì đó là một nỗi đau đớn tột cùng với gia đình tôi. Lần cuối cùng nhìn thấy thi thể con và cháu sau vụ máy bay rơi có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên được...”.
Từ khi anh Đặng Quốc Thắng mất, ông Nguyễn Ngọc Khanh cũng thường xuyên sang Hà Lan thăm con và các cháu để động viên con. Trước đó, gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh cũng bảo lãnh cho bố mẹ nhiều lần sang chơi cùng con cái và đi du lịch ở châu Âu.
Ông tự hào vì con gái là người tự lập, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất chồng để nuôi dạy hai đứa con. Vui hơn nữa là hai cháu học rất giỏi. Nhưng hoàn cảnh của con gái sớm sống cảnh góa chồng khiến người làm cha như ông không khỏi day dứt.
Ngôi nhà của chị Nguyễn Ngọc Minh ở Hà Lan giờ đây trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm cho những người ở lại
Và giờ đây, ông còn cảm thấy day dứt hơn khi vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói hết với con. Chính vì vậy mà ông muốn giữ lại ngôi nhà của cô con gái để làm kỷ niệm chứ không muốn bán đi.
“Đó là ngôi nhà mà hai vợ chồng đã vất vả nhiều năm mới mua được. Hơn nữa, nơi đó lại ghi dấu nhiều kỷ niệm của con và cháu. Theo quan niệm của người Việt mình thì dù có mất đi thì hồn cốt vẫn sẽ tìm về nhà để nương náu, thể hiện sự quyến luyến với người thân, với trần gian. Chính vì vậy mà tôi lại càng không muốn bán nơi đã từng là máu thịt của con cháu mình. Hiện tại, tôi đã nhờ người ở lại đó để trông coi nhà cửa, đồng thời mắc camera để khi nhớ con thì bật lên để xem, ngắm nghía, tìm lại chút cảm giác xưa kia, khi con cái, cháu chắt vẫn còn sống...”, ông Nguyễn Ngọc Khanh nói.