Vừa qua (từ 27 - 29/5/2011), hội nghị các nhà văn trẻ TP.HCM lần 3 đã được tổ chức tại TP.HCM và huyện Cần Giờ. Tham gia hội nghị là những cây bút trẻ mà sự xuất hiện các tác phẩm của họ thời gian qua đã làm bộ mặt văn chương thành phố thêm sắc màu mới. Ðiều đáng nói và cũng là nét mới của hội nghị là đã có sự xuất hiện chính danh của những dịch giả trẻ. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với dịch giả Nguyễn Lệ Chi - 1 trong 3 người trẻ làm công tác dịch thuật được mời tham gia diễn đàn.
Có lẽ phải kể rất nhiều chức danh của chị trước khi gọi chị là dịch giả: nhà báo, phiên dịch, đạo diễn điện ảnh, Giám đốc Công ty sách Chibooks. Những công việc đó đã hỗ trợ cho công việc dịch thuật của chị thế nào?
Mỗi công việc đều là những trải nghiệm sống, nó đem lại cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm cuộc sống cũng như mở mang thêm các mối quan hệ bên ngoài. Vì vậy khi dịch thuật, đặc biệt là dịch tiểu thuyết, tôi thấy tự tin hơn khi chuyển tải ngôn ngữ và nhận biết được cuộc sống đương đại nhanh nhẹn hơn.
Tại hội nghị các nhà văn trẻ Thành phố lần 3 này, chỉ có chị và hai dịch giả khác là Nguyễn Vũ Hưng và Tịch Thủy được mời tham gia - một con số thật là ít ỏi so với 72 đại biểu nhà văn trẻ tham gia hội nghị. Chị có buồn cho vị thế của những người làm công tác dịch thuật? Phải chăng người làm công tác dịch thuật chưa thuyết phục được người sáng tác rằng họ cũng đồng hành song song cùng các nhà văn, cũng tích cực lao động và làm việc trí óc không thua kém?
Đúng là buồn chứ. Hãy nhìn lại thị trường sách ở nước ta, các tác phẩm sách nước ngoài được dịch ra tiếng Việt phải chiếm hơn 60% với đủ loại ngành nghề từ văn học (VH), y khoa, du lịch, tôn giáo, chính trị, ngoại ngữ, ẩm thực... nhưng mấy ai đã chú ý và thừa nhận vị trí, công sức của dịch giả trong xã hội? Hiếm ai mua sách lại chú ý tới tên người dịch, mà chỉ quan tâm tới tên sách, bìa sách có bắt mắt không? Những dịch giả phải làm việc với khối lượng công việc lớn như vậy nhưng lại phải chịu cảnh âm thầm không tên tuổi và vị thế, có khác nào những chú kiến thợ lặng lẽ xây tổ? Có hội nhà văn từ thành phố tới trung ương thừa nhận và tôn vinh các nhà văn, nhưng nào đã có hội dịch thuật chuyên nghiệp thừa nhận và tôn vinh các dịch giả? Số dịch giả được kết nạp “ké” vào các hội nhà văn hiện nay vẫn rất ít ỏi. Chúng tôi - các dịch giả - cần có một tổ chức, hiệp hội cho riêng mình để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và bảo vệ quyền lợi cho nhau. Thật đáng buồn là tới nay vẫn chưa có được một hiệp hội như vậy.
Trong thời gian qua, nhất là từ khi có Công ty sách Chibooks trong tay, độc giả được biết đến chị nhiều hơn với tư cách là một dịch giả trẻ mang đến nhiều tác phẩm VH Trung Quốc đương đại (Đảo Tường Vy, Thiền của tôi, Tuyển tập Vệ Tuệ, Baby Thượng Hải...), những bản dịch phim (Đại chiến cổ kim, Ân oán tình thù, Phụng Tuyết Mai, Cạm bẫy ảo, IP man, Xích bích...) và đặc biệt chị là đầu mối kết nối và mời diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Lục Tiểu Linh Đồng sang giao lưu tại VN. Xem ra thì các dịch giả cũng có vai trò lớn trong việc nhập khẩu văn chương đấy chứ?
Là người làm công tác dịch thuật, tôi chỉ xin được nhắc tới một chức năng nhỏ mà các tác phẩm dịch đã, đang và vẫn tiếp tục làm được: đó là quảng bá VH qua tác phẩm dịch ở cả hai chiều nhập khẩu và xuất khẩu. Hãy cùng điểm lại số lượng các tác phẩm nước ngoài được mua bản quyền, dịch và xuất bản ra tiếng Việt ở nước ta từ khi VN kí Công ước Berne về bản quyền tác giả, trong đó số lượng tác phẩm VH dịch chiếm tới 50%. 2/3 công việc của các công ty xuất bản tư nhân và ít nhất là trên 1/2 đầu sách xuất bản của các NXB lớn cũng đều là tác phẩm VH dịch. Bên cạnh việc góp phần vào việc đảm bảo đủ nguồn sách xuất bản hàng năm, đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước, các tác phẩm VH dịch còn góp một phần to lớn vào việc giới thiệu nền văn hóa của các nước với độc giả VN. Nhờ đó, người đọc VN mới hiểu được từng dòng sách VH như: dòng VH Ling Lei (Trung Quốc), dòng VH fantasy (Mỹ), dòng VH chicklit (Mỹ, Anh)... Việc giới thiệu rất nhiều các tác phẩm VH dịch nhiều năm qua khiến chúng ta đã xóa bỏ được khoảng cách với thị trường xuất bản thế giới. Phần lớn các tác phẩm VH nước ngoài nổi tiếng đều được dịch và phát hành chỉ sau bản sách gốc vài tháng, thậm chí còn tiến hành phát hành song song như các series Harry Potter (tác giả Anh - J.K. Rowling), Percy Jackson (tác giả Mỹ - Rick Riordan), series truyện về ma cà rồng như Chạng vạng, Trăng non, Nhật thực, Hừng đông (tác giả Mỹ - Stephenie Meyer)... được đông đảo bạn đọc đón nhận nồng nhiệt và rất yêu thích.
Đương nhiên, việc các dịch giả giúp độc giả cập nhật những sản phẩm mới nhất, nổi tiếng nhất, chất lượng mang tính quốc tế sẽ thúc đẩy tính kích thích giải trí trong đời sống của người dân, khiến các nhu cầu trong văn hóa đọc của người VN cũng phát triển hơn và vô hình chung gắng đi kịp với thị trường và nhu cầu thưởng thức của văn hóa đọc quốc tế. Như vậy tác phẩm VH dịch đã mang tính xã hội hóa và tính quốc tế hóa rất cao.
Vâng, trong khi làm công tác dịch thuật, chúng tôi cũng luôn chú ý điều đó. Bởi bên cạnh những câu chuyện, những nhân vật trong các tác phẩm VH dịch, bạn đọc có thể mường tượng được phần nào về bối cảnh xã hội, con người hiện đại và vài nét văn hóa, địa lý... của nước xuất bản tác phẩm đó. Xét về mặt chuyên môn, các tác phẩm VH dịch được giới thiệu thường xuyên và đầy đủ sẽ cung cấp cho các nhà chuyên môn cái nhìn khái quát về từng dòng VH. Không thể phủ nhận rằng thông qua chính các tác phẩm VH dịch, các tác giả VN, đặc biệt là các tác giả trẻ sẽ có được một nguồn tham khảo vô tận, từ đó có thể tìm được cho mình một con đường sáng tác mà mình muốn đi theo và cảm thấy phù hợp với khả năng của mình.
Dường như có một thực tế là, các dịch giả của ta mới chú trọng vào việc nhập khẩu VH mà chưa coi trọng việc xuất khẩu VH VN ra quốc tế?
Đúng thế, số lượng các tác phẩm VH VN được dịch và phát hành ra thị trường quốc tế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc xuất khẩu các tác phẩm VH VN từ trước tới nay vẫn chưa có một lộ trình chuyên nghiệp và một kế hoạch cụ thể, dài hơi cũng như chưa có một hoạch định cụ thể từ phía các cơ quan chức năng nhằm quảng bá VH VN đúng chỗ, đúng thời điểm. Việc dịch các tác phẩm VH Việt trước đây phần lớn chỉ được thực hiện một cách đơn lẻ, mang tính chủ quan vì quen biết. Một NXB lớn và hoạt động lâu năm như NXB Trẻ mà mới đầu năm qua lần đầu phát hành bản dịch tiếng Anh cho cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (tác giả Nguyễn Ngọc Thuần). Buồn thay, đây lại được coi là cuộc thử nghiệm đầu tiên của một NXB “nội” trong chặng đường mò mẫm dò đường xuất khẩu VH VN ra nước ngoài.
Chị từng làm việc với nhiều NXB Trung Quốc, tiếp xúc với nhiều nhà văn Trung Quốc nổi tiếng, chị thấy họ biết về VH VN nhiều không?
Rất buồn khi không một NXB nào của nước bạn hay biết gì về tác phẩm VH cũng như bất kỳ tên tuổi một nhà văn VN nào. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời từ phía bạn rất đơn giản: không có NXB hoặc đơn vị xuất bản nào của VN chào mời tác phẩm, không có lấy một nội dung tóm tắt bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh về các nhà văn và tác phẩm VH đương đại. Trong khi đó, số lượng các tác phẩm VH VN đã được các NXB phương Tây dịch và xuất bản cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay và không được quảng bá rộng rãi trên một trang web hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông chính thống nào để giới xuất bản nước ngoài tham khảo khi cần. Điều này tạo nên một rào cản quá lớn trong việc tìm hiểu bức tranh xuất bản VH VN nói riêng và bức tranh toàn cảnh về xuất bản VN nói chung. Vì vậy, khi một đơn vị xuất bản nào của phía Trung Quốc muốn tìm hiểu và lựa chọn tác phẩm VH VN để hỏi mua bản quyền, họ không biết căn cứ vào đâu và công cuộc tìm kiếm này chẳng khác nào “mò kim đáy biển”.
Một số tác phẩm văn học dịch được phát hành song song với bản gốc. |
Đây quả là một thiệt thòi lớn cả về kinh tế, tinh thần và vị thế của các nhà văn VN và giới xuất bản VN.
Đúng thế, bên cạnh việc các độc giả nước ngoài không có cơ hội tiếp cận tới văn chương VN, hoàn toàn mờ mịt kiến thức về đất nước, con người, văn hóa, du lịch, lịch sử... VN mà lẽ ra họ có thể tiếp cận được qua những trang sách, việc thiếu hụt hoàn toàn tác phẩm VH VN trên thị trường xuất bản quốc tế còn khiến giới xuất bản nhiều nước cứ ngỡ rằng văn chương Việt là một khoảng trắng không đáng nói, không đáng để chính giới xuất bản VN giới thiệu ra bên ngoài. Tự mình đánh mất cơ hội để thể hiện mình thông qua các trang sách VH là một việc làm vô cùng đáng tiếc và đáng trách.
Nếu tiếp tục để bạn bè quốc tế nghĩ rằng văn chương Việt là một khoảng trắng không đáng nói, không đáng để chính giới xuất bản VN giới thiệu ra nước ngoài thì quả là đáng buồn và có tội với dân tộc. Vừa rồi, Hội Nhà văn VN cũng đã tổ chức hội nghị quốc tế giới thiệu VH VN ra nước ngoài. Theo chị, với tư cách dịch giả, cần phải làm gì?
Đã tới lúc giới xuất bản VN và các cơ quan chức năng cần quan tâm tới việc xuất khẩu tác phẩm VH VN. Việc quảng bá VH Việt ra nước ngoài cần có một lộ trình dài và kĩ lưỡng, cần tập hợp được một đội ngũ các dịch giả giỏi và chuyên tâm với nghề, hoạt động dưới một Quỹ quảng bá VH Việt hoặc một Quỹ dịch thuật chuyên nghiệp. Hãy để người Việt được ngẩng cao đầu cùng văn chương Việt, để bạn bè quốc tế biết tới dân tộc và đất nước VN qua các tác phẩm VH Việt, đây cũng chính là con đường tìm lại và khẳng định sự tự tôn và niềm tự hào dân tộc, xác lập vị thế và chỗ đứng vững chắc của người Việt trên trường quốc tế.
Qua hội nghị này, chị có thấy hé mở điều gì cho việc quảng bá VH qua các tác phẩm dịch?
Tôi hy vọng các cơ quan chức năng và giới xuất bản VN sẽ chú trọng hơn và chịu đầu tư hơn nữa vào việc dịch các tác phẩm VN. Tuy nhiên, đây là một công cuộc đòi hỏi sự nghiêm túc, cẩn trọng bởi những người thực sự tâm huyết.
Xin cảm ơn chị!
Tố Lan (thực hiện)